“À, nhân tiện, nói như vậy thì cậu sẽ là nước cam.”
Từ bên cạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng ngòi bút chì bị vỡ.
“Thế à?”
Xoay xoay cây bút chì trên tay, Usami giả vờ không quan tâm. Tuy
nhiên, tôi không thể bỏ qua cái giây phút hai bên má cô ấy ửng hồng lên.
Sau đó, Usami không hỏi nữa.
Phản ứng ngây thơ của cô ấy có gì đó làm tôi cảm thấy thanh thản. Tuy
lúc nãy tôi chỉ nêu tên cô ấy cho xong chuyện, nhưng có lẽ tôi đã để lộ suy
nghĩ của bản thân mà không hề biết.
Ít nhất, vào lúc này, tôi thấy rất thích Usami.
“… Mà nè.”
Tôi đã tưởng chuyện vậy là xong, nhưng hình như cô ấy còn muốn nói gì
nữa.
Usami thì thầm, gương mặt cho thấy đây là chuyện quan trọng, “T-Tớ rất
bình thường, đúng không? Một cô gái bình thường! Không phải loại con
gái kì cục như lúc nãy cậu nhận xét đâu! Tớ không muốn cậu hiểu lầm,
được chứ?”
Tôi bất chợt mỉm cười trước câu nói đầy dễ thương của Usami.
Sự thật thà của cô ấy khiến tôi thoải mái — gần như là cảm giác được
thưởng thức một ly nước cam ngọt lịm.
Ước gì tôi có thể yêu cô ấy.
Sau cuộc họp hàng tháng của ban cán sự các khối lớp, tôi dõi theo bóng
cô nàng lớp phó vội vã ra về rồi thủng thẳng trở lại phòng học.
Đến căn phòng trống không, tôi cũng chuẩn bị về. Vì không tham gia câu
lạc bộ nào, tôi chẳng có lý do để ở lại trường nữa. Việc còn lại là về nhà và
đi làm thêm.
Đứng dậy khỏi bàn, tôi chợt thấy một quyển sổ tay trên sàn. Chẳng khó
khăn để nhận ra chủ nhân của nó. Trên bìa quyển sổ đề tên “Tsukimori
Youko”.