Nhìn quanh phòng, tôi chẳng thấy cô ta đâu. Vậy nên tôi định để nó trên
bàn Tsukimori trước khi ra về.
Nhưng ngay khi đang muốn làm thế, tôi nhận thấy một mảnh giấy lòi ra
từ quyển sổ. Chẳng nghĩ ngợi mấy, tôi rút nó ra.
“… ngạc nhiên đấy,” tôi bất giác thốt lên.
Thì ra đó là một tờ giấy A4 được gấp lại. Dòng đầu đề viết trên đó hoàn
toàn không khớp với tính cách Tsukimori mà mọi người nói đến hay ấn
tượng của bản thân tôi về cô nàng.
Sau khi chắc chắn không ai nhìn thấy, tôi nhét tờ giấy vào cặp, nghĩ rằng
mình sẽ cần một lúc lâu mới đọc hết đống chữ chi chít bên trong.
Có thể nói tôi đã bị sự cám dỗ khuất phục.
Không, ngay lúc đó, tôi chẳng mảy may có một chút cảm giác tội lỗi nào.
Chỉ đơn thuần là tò mò thôi.
Tôi chẳng hề ghét rượu vang. Mà cũng phải nói, tôi đâu thể nào đánh giá
một thứ mà mình chưa nếm qua cơ chứ. Chỉ là sự thân thuộc của món nước
uống quen miệng đã chiến thắng cảnh giác của tôi trước một thứ xa lạ.
Tóm lại, hiện giờ tôi đang quan tâm đến món rượu vang mà mọi người
khen ngợi.
“Được rồi, rốt cuộc bí mật nào của thần tượng của chúng ta sẽ được làm
sáng tỏ…?”
Và như mọi khi, tôi rời khỏi lớp học.
Quá 10 giờ tối, tôi trở về nhà sau khi xong việc làm thêm ở quán café.
Lúc bước vào nhà, tôi đã hoàn toàn quên mất tờ giấy. Trước đó tôi đã rất
háo hức được đọc nội dung bên trong, nhưng nhiều tác nhân ở chỗ làm
khiến sự hiện diện của nó bị xóa hẳn trong tâm trí tôi.
Tôi rất thích quan sát mọi người. Có thể nói đó là sở thích của tôi.
Một phần nguyên do khi tôi chọn làm tại một quán café tất nhiên là vì tôi
thích… cà phê, nhưng quan trọng hơn, tôi có hứng thú với việc gặp gỡ đủ
loại người khi làm ở đó.