Tôi nhận ra đôi chỗ bị xóa và chỉnh sửa, cho thấy công thức này đã được
xem và duyệt lại nhiều lần. Gần như có thể cảm nhận được hơi thở của
người đã viết ra những dòng chữ rối rắm như vậy. Nếu phải nói, chúng có
gì đó rất sống động.
Khi đọc tiếp, tôi phát hiện ra một điểm chung trong tất cả các cách thức.
Mục tiêu quan trọng nhất chính là loại bỏ đối tượng mà không để tay
nhúng chàm. Đây không phải những dòng chữ của kẻ thích giết chóc, kẻ sẽ
đặt việc giết hại nạn nhân là mục tiêu lớn nhất.
“… bộ cô ta muốn trở thành tác giả truyện trinh thám thật sao?”
Mấy thứ gần như là các mẹo để dựng nên một câu chuyện trinh thám.
Tuy nhiên, chúng được viết khá cẩu thả và còn nhiều điểm chưa hoàn thiện.
Ví dụ như: có một cách thức sát nhân mang tên “Giết người bằng cách
giả hiện trường tai nạn giao thông”. Nội dung cực kỳ đơn giản.
• Trên một con đường có đoạn dốc.
• Khiến cho người lái xe mất tập trung.
• Làm hắn ta mất điều khiển.
Chúng được viết trên những chủ điểm như thế. Một vài lời bình như “Có
nên gọi điện cho người lái xe để hắn mất tập trung?” hay “Nên đặt chướng
ngại trên đường không?” được thêm vào rải rác.
Có thể thấy, mức độ hoàn thiện rất thấp. Có thể cô ta đang trong giai
đoạn thu thập thật nhiều ý tưởng để khiến công thức này hoàn hảo?
Tuy rủi ro trong việc này bị giảm xuống thấp nhất, tôi không nghĩ kế
hoạch như vậy sẽ thành công. Có thể thấy cô ta đã cố, nhưng đây là một kế
hoạch không thuyết phục nếu thật sự muốn giết ai đó.
Tôi đặt “Công thức sát nhân” lên bàn.
Vì tôi đã mong đợi quá nhiều, nỗi thất vọng kèm theo cũng quá lớn. Nội
dung trẻ con trong tờ giấy đã làm tôi mất hứng.