Nhưng không phải với tôi.
“Buổi sáng tốt lành, Tsukimori.”
Tôi chào cô ta như mọi khi. Không nhìn xuống hộc bàn nữa, Tsukimori
khẽ nhìn tôi trong khi vuốt mái tóc dài đang rũ xuống mặt.
“Buổi sáng tốt lành, Nonomiya-kun.”
Vẫn là nụ cười chín chắn như thường lệ.
Thường thì, cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ kết thúc như thế. Chúng
tôi chỉ quen nhau vừa đủ để chào hỏi xã giao.
“Cậu đang tìm gì à?”
Nhưng sáng hôm nay, tôi không muốn kết thúc như thế. Trí tò mò khiến
tôi ngứa ngáy, vì tôi nghi rằng cô ta đang tìm “Công thức sát nhân”.
Tôi nhìn chằm chằm Tsukimori, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một kích động
nhỏ.
“Không, mình chỉ sắp xếp lại bàn học thôi.”
Đáng buồn là, nụ cười của cô ta vẫn không đổi.
Tôi đáp lại, “Ra vậy,” rồi hướng đến chỗ của mình, lòng thầm nghĩ thực
tế chán xa so với tưởng tượng.
“Nhưng…,” cô ta chợt gọi sau lưng tôi, “sao cậu lại nghĩ mình đang tìm
đồ?”
Tôi cố không cười toét miệng.
Đó là cái cảm giác mà con mồi đã nhảy thẳng vào bẫy. Dù cô ta có nghĩ
gì đi nữa, tôi bắt đầu thấy “sướng” khi mong đợi thêm nhiều diễn tiến hấp
dẫn xuất hiện.
“À không, tớ không nghĩ có lý do nào đặc biệt,” Tôi quay lại nhìn cô
nàng, giả vờ ngây ngô. “Nhưng để tớ đáp lại cũng bằng một câu hỏi: sao
cậu lại hỏi thế?”
Tôi quyết định dò hỏi nhẹ nhàng.
“Mình cũng không có lý do gì đặc biệt.”