nhặt được “công thức sát nhân”.
Vì chẳng còn gì để kích thích trí tưởng tượng, sự hào hứng của tôi giảm
dần, và tôi gần như quên đi sự tồn tại của cái công thức ấy.
Do tôi vẫn muốn giữ lại át chủ bài, cuộc chơi đã kết thúc chậm chạp và
lặng lẽ. Đúng là một tình huống thảm hại.
Tuy nhiên, một thay đổi bỗng dưng xuất hiện.
Có lẽ… cuộc chơi vẫn còn chưa bắt đầu.
Như mọi khi, tôi đến trường, và lớp học vẫn ồn ã như thường lệ. Nhưng
chẳng thấy Tsukimori đâu cả. Chỗ của cô ấy đang trống.
Tôi thấy khó hiểu, nhưng câu trả lời chẳng mấy chốc đã tới.
“Này, Nonomiya! Ông nghe gì chưa?”
Là Kamogawa.
“Không thể nói tôi đã nghe.”
Tất nhiên, với câu hỏi lấp lửng ấy, tôi chẳng biết cậu ta đang nói cái gì.
“Người nhà Tsukimori qua đời.”
Tôi thấy nhịp tim mình đang đập nhanh hơn.
“Ai vậy?” Tôi hỏi lại, cố nén sự phấn khích đang dâng trào.
“Hình như là bố cậu ấy. Bị tai nạn giao thông. Tớ thấy rất buồn cho
Youko-san…,” Usami trả lời, mặt buồn bã.
“Ừ, tui cũng buồn cho cậu ấy. Mới tuổi này đã mất bố, thật là…”
Không như cách xử sự thường lệ, cả Kamogawa cũng tỏ ra thương tiếc.
Hẳn đó phải là phản ứng thông thường.
“…Đúng đấy. Chúng ta hãy cùng động viên cậu ấy.”
Nhưng câu trả lời của tôi chứa một cảm xúc hoàn toàn khác với mọi
người. Tsukimori Youko, tai nạn giao thông, có người chết – những từ khóa
này dẫn tôi thẳng tới công thức sát nhân.
Tôi cố nén nụ cười đang muốn nở toét ra trên mặt mình.
Thú vị rồi đây.