[Sinh mệnh]
Tiết đầu giờ là tiếng Anh, nhưng tôi chẳng nhớ được gì về nó. Suốt buổi
tôi chỉ mải suy nghĩ về tai nạn của bố Tsukimori Youko .
Tôi còn định duyệt qua vài trang tin trên điện thoại – tất nhiên là trong
lúc tránh tầm mắt giáo viên – nhưng tôi đã nghĩ lại vì sợ ảnh hưởng đến
hình tượng học-sinh-ngoan-hiền của mình. Cố gắng tự nhắc rằng “món
ngon nên để sau cùng”, tôi đã trải qua một tiếng đồng hồ khổ sở như thế đó.
Ngay lúc tiết Anh chấm dứt, tôi lao ra khỏi lớp và đi thẳng đến thư viện,
mong muốn tìm được thông tin về vụ tai nạn.
Thư viện chắc sẽ có các trang báo sáng nay, nếu là tai nạn gây chết
người, hẳn sẽ có bài viết về nó.
Và đúng như tôi đoán, có một bản tin nhắc đến vụ tai nạn. Nhưng tôi hơi
thất vọng sau khi đọc xong, vì dù có đăng tin, họ chỉ viết tóm tắt cho qua
trong mục “góc xã hội”.
Tuy nhiên, càng đọc thêm, nhịp tim tôi càng tăng mạnh. Vài từ khóa tôi
đang tìm đã xuất hiện trong đó.
“… tại một con dốc trên đường về nhà…”
“… khúc quẹo có tầm nhìn kém…”
“… từng có người tử vong ở đây…”
“… xe chạy quá nhanh vì xuống dốc…”
Những dòng này gợi lại công thức “Giết người bằng cách giả hiện trường
tai nạn giao thông” tôi từng đọc qua. “Vậy là Tsukimori Youko đã thực hiện
kế hoạch giết người của cô ta” , chỉ nghĩ thế thôi đã khiến tôi phấn khởi.
… và, tôi không khỏi thấy lạnh sống lưng khi lý giải lại vụ tai nạn.
Điểm quan trọng là những điều không được viết đến.
Bài báo sẽ không ngắn gọn như vậy nếu cảnh sát xem xét đến khả năng
đây là một án mạng. Và tôi sẽ chẳng mù tịt về chuyện này mãi tới khi đến
lớp.
Có phải tôi đã nhận định sai rồi chăng?