“Ra vậy.”
Trước mặt tôi vẫn là một nụ cười chín chắn chẳng-hề-thay-đổi. Bỗng
dưng tôi muốn khóa cái kiểu cười ấy lại, nhưng giờ chưa phải lúc để làm
gắt. Tôi nghĩ tốt nhất nên giữ con át chủ bài đến phút cuối cùng.
“Nhưng giả sử…,” tôi mở lời, "nếu như cậu có khó khăn gì, đừng ngại
nhờ tớ giúp.”
“Sao vậy Nonomiya-kun? Mình không nhớ cậu là người tử tế như vậy?”
“Tớ tử tế hơn cậu tưởng nhiều đấy chứ, bảo đảm luôn.”
“Cho mình xin lỗi. Nhất định mình sẽ nhớ điểm này.”
“Tất nhiên nhân tố quyết định trong việc này là để một cô gái cực kỳ
được yêu mến như cậu mắc nợ tớ rồi.”
Tsukimori cười khúc khích.
“Cảm ơn cậu. Vậy mình sẽ trực tiếp hỏi cậu sau, Nonomiya-kun. Lỡ như
mình có khó khăn ấy.”
Với cặp mắt nâu nửa đóng nửa mở, Tsukimori mỉm cười.
Trông không có vẻ cô ta không toan tính gì đó. Dù tôi không phủ nhận
ảnh hưởng của suy nghĩ đầy trông đợi của mình làm ảnh hưởng đến nhận
xét này.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc, vì thầy chủ nhiệm Ukai đã bước
vào lớp.
Hôm đó tâm trạng tôi cực tốt. Vào giờ giải lao, đương nhiên Kamogawa
và đồng bọn thấy khó chịu nên đến chất vấn tôi về cuộc nói chuyện với
Tsukimori, nhưng tôi vẫn xem đây là thu hoạch lớn, đơn giản vì tôi phát
hiện nói chuyện với cô ta hồi hộp và thích thú làm sao.
À, dù sao đó cũng chỉ là tự tôi thưởng thức sự hồi hộp ly kỳ đến từ trí
tưởng tượng của mình thôi.
Tuy vậy, vẫn còn hơn là một hiện thực nhàm chán.
Chẳng có thêm thông tin hay tiến triển gì mới, những ngày bình dị của
tôi lại tiếp diễn, và, trước khi tôi nhận ra, hai tuần đã trôi qua kể từ lúc tôi