“Thứ này chỉ làm hỏng sự thoải mái khi tắm xong của mình thôi.”
Càm ràm thành tiếng, tôi vươn tay lên kệ sách, muốn xóa bỏ dư vị tẻ
nhạt này bằng cách đọc một tiểu thuyết trinh thám thật sự.
“… không, đợi đã.”
Tôi chợt dừng tay và nghĩ lại cho kỹ. Một ý tưởng mới lại lần nữa nâng
tinh thần tôi lên tầm cao mới.
Ai là tác giả của “Công thức sát nhân” này chứ?
Chính là Tsukimori Youko!
Sẽ ra sao, nếu giả sử, cô ta viết những dòng này vì thực sự muốn giết
một ai đó…? Ý nghĩ này liền khiến mấy dòng chữ lộn xộn trở nên thực tế.
Bỏ nguyên do sang một bên, đang có một người mà Tsukimori muốn
giết, và khiến cô ta liều lĩnh đến độ viết ra cả một kế hoạch giết người.
Tsukimori đã có ý định đó! Chính là “Tsukimori” thông minh, xinh đẹp,
kiểu cách, hoàn hảo đến mức khó tin mà mọi người yêu mến!
Và cô ta còn chỉnh sửa cái kế hoạch giết người trẻ con ấy hết lần này đến
lần khác.
“… giờ thì, không biết ai dễ thương đây?”
Nếu suy đoán này là thật, tôi gần như đã trở thành fan của cô ta.
Trí tưởng tượng của tôi lại xoay vòng, tôi bắt đầu chìm trong đủ loại câu
hỏi, đại loại như cô ta muốn giết người nào, động cơ là gì và tính cách ẩn
của cô ta ra sao. Tôi mân mê với cuộc chơi này mãi đến khi hừng đông
dâng lên.
Sáng hôm sau tôi đến lớp trễ hơn mọi khi.
Vào lúc tôi bước vào phòng học, hầu hết bạn học của tôi đã có mặt.
Đương nhiên, Tsukimori cũng ở đó.
Đi đến chỗ ngồi, tôi liếc trộm cô ta. Vẫn đặt ngăn ngắp mọi thứ trên bàn
như thường lệ. Ít nhất với người khác đó là một hành động hết sức bình
thường.