Một cô gái luôn chọn ngồi ở một chỗ nhất định và lặng nhìn ra ngoài.
Một anh chàng tràn đầy sức sống liên tục đổi người bạn gái đi cùng mỗi lần
ghé đến. Sự lạnh nhạt của một cặp đôi chỉ mới nửa năm trước còn yêu nhau
say đắm. Và còn nhiều ví dụ nữa.
Đó là thứ kích thích trí tưởng tượng của tôi – một thú tiêu khiển tôi rất
tâm đắc.
Dù trong thực tế, tôi chẳng khác Kamogawa là mấy. Tôi cũng chỉ là
thằng nhóc 17 tuổi như bao người khác. Tôi cũng chẳng quan tâm đến sự
thật. Tôi chỉ muốn tận hưởng cảm giác đắm chìm vào giấc mộng của mình.
Khi đang thư giãn bằng cách ngâm mình trong nước nóng, tôi chợt nhớ
ra tờ giấy mình nhặt lên ban nãy.
Cơ thể vẫn còn nóng hâm hấp, tôi thả mình trên giường và mở tờ giấy ra.
Trong khi cố nhắc mình không được vội, tôi từ từ nhìn vào tiêu đề.
“Công thức sát nhân”
Có cảm giác như tôi đang đọc tiểu thuyết trinh thám của nhà văn nổi
tiếng nào đó. Hẳn là do cái tiêu đề nghe khá giống tên một quyển tiểu
thuyết.
Mảnh giấy xuất hiện trên quyển sổ tay của người mà ai ai cũng nhắc tới
– Tsukimori Youko.
Tin đồn về chuyện tình cảm lăng nhăng của cô ta hầu như không đếm
xuể, nhưng hình ảnh của Tsukimori vẫn là một người gần như không có gì
để chê trách. Cô ta hoàn toàn không phải loại người phù hợp với hai chữ
“sát nhân”.
Có lẽ chính việc này đã làm tôi tò mò. Những sự tương phản như vậy
luôn mang theo một loại ma thuật cuốn hút bạn – bất kể bạn là người tốt
hay kẻ xấu đi nữa.
Ánh mắt tôi lướt qua từng hàng chữ, hoàn toàn bị chúng cuốn hút. Đúng
như tiêu đề “Công thức sát nhân”, nội dung bên trong đề xuất nhiều cách
thức để giết người.