“Đúng đấy! Đúng đấy! Đừng phá tan giấc mộng đẹp của nam sinh ngây
thơ tụi tôi!”
“Hình như ý ông là “nam sinh đồi bại” phải không?”
“Vậy Nonomiya yêu quý của chúng ta thích ai nhỉ? Nhân tiện, không
chơi nhét người nổi tiếng vào nha.”
Kamogawa bất ngờ phản đòn. Bọn con trai khác cũng vớ lấy cơ hội và
chồm tới trước rồi hối thúc “Nói đi! Nói đi!”
“Ừm, để xem—“
Nói thật, tôi chưa chấm cô gái nào cả, nhưng tôi không nghĩ bọn “nam
sinh đồi bại” thỏa mãn với câu trả lời đó.
“— Tôi thấy Usami cũng dễ thương đấy.”
Tôi chỉ đơn giản thốt ra cái tên đầu tiên mình nghĩ đến, nhưng tụi nó đều
tỏ vẻ thất vọng và xịu mặt.
“Chán thế. Không còn gì có thể bình thường hơn được! Ông đúng là
chán ngắt,” Kamogawa càm ràm.
“Đừng nói ông bảo là không bình thường khi bị Tsukimori hấp dẫn nhé?”
“Tôi công nhận là cô nàng cũng thuộc về mục tiêu bình thường, nhưng
phẩm chất, nếu so sánh, là một trời một vực với Usami! Nếu Usami là nước
cam, vậy Tsukimori sẽ là rượu vang.”
“Vậy mấy ông không thấy nước cam phù hợp với học sinh chúng ta hơn
sao?”
“Không, ông ngốc quá, chả biết gì hết. Tôi đang nói về, ờ, ừm, sự hấp
dẫn của rượu vì chúng ta chưa từng được thử nó, biết không? Giống như
ông tò mò trước thế giới cấm kỵ đang ở ngay trước mắt… này, ông có hiểu
không đó?”
“Đương nhiên là tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn thích nước cam. Bộ ông không
thích sao?”
“À, ờ, đương nhiên tôi cũng thích nước cam, nhưng…”
Liên-minh-nam-sinh của Kamogawa sụp đổ và đồng loạt nhăn mặt.