người trong này cứ trần trụi đi qua đi lại như thế. Hướng Viễn cười khì khì
giải thích, ở đây vốn trước giờ cấm không cho nam sinh ra vào nên họ mới
hông ngờ lại có vị khách không mời mà đến như thế. Diệp Quân không
phục, bảo nếu ở đây cấm cho nam sinh lui tới thì tại sao bà dì canh cửa ký
túc xá lại cho cậu vào như vậy. Hướng Viễn lúc ấy vừa đếm tiền vừa hờ
hững trả lời cậu: “Chắc là dì thấy em vẫn còn nhỏ, còn là cậu bé thì không
nằm trong phạm vi bị cấm chăng ». Diệp Quân kháng nghị luôn mồm, “Sao
lại còn nhỏ? Em sắp lên cấp ba rồi mà”. Hướng Viễn lặng thinh, đếm tiền
lại một lượt thật kỹ lưỡng mới đứng dậy làm động tác đo trên đỉnh đầu cậu
rồi nói: “Nhìn này, em còn thấp hơn chị nửa cái đầu, không phải là cậu bé
thì là gì nào.”
Diệp Quân bị sốc nặng, Hướng Viễn được xem là khá cao ráo trong đám
con gái miền Nam, khoảng một mét sáu mươi sáu. Nếu con gái càng mảnh
mai thì nhìn lại càng cao hơn vóc dáng thực tế. Diệp Quân ưỡn thẳng lứng
đứng trước mặt Hướng Viễn, đỉnh đầu cũng chỉ ngang với lông mày của cô.
Sự thực này như sét đánh giữa trời quang đãng khiến cậu choáng váng mặt
mày, thậm chí quên mất mình đã chào tạm biệt Hướng Viễn để về như thế
nào. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, buổi tối cứ nghĩ đến chuyện đó
là cậu lại thấy bất an không ngủ nổi. Mấy lần gặp ác mộng, cậu mơ thấy
mình chẳng những thấp bé mà còn trở thành người lùn, sau đó cậu kinh
hoàng tỉnh giấc, toát mồ hôi lạnh đầy người. Cậu không thể tưởng tượng
nổi một người lùn thì làm sao có thể trở thành chỗ dựa cho Hướng Viễn
được.
Đến cả vợ chồng Diệp Bỉnh Lâm cũng phát hiện ra nỗi ưu tư của cậu: số
lần đo chiều cao mỗi ngày của cậu còn nhiều hơn ăn cơm. Cậu vốn chưa
bao giờ chủ động đề nghị mua đồ đạc, thế mà bây giờ cứ bám theo bố và dì
xin xỏ lòng vòng mua đủ thứ vitamin tăng trưởng chiều cao, chơi bóng rổ
như điên như dại. Ngay đến Diệp Khiên Trạch ở nước ngoài cũng nhận
được điện thoại của cậu em lén lút hỏi dò xem lúc anh trai mười sáu tuổi
cao đến đâu, còn hỏi hai con hươu cao cổ cùng được một con hươu cao cổ