này. Họ nói rất khẽ, em cũng không nghe rõ lắm. Chỉ nhớ họ nói là, dì bị
người ta.. bị người ta… », gương mặt bầm tím của cậu rõ ràng đang đỏ lên,
xấu hổ không dám nói ra từ ấy, bèn ậm ừ cho qua, càng nói càng lí nhí, « bị
người ta gì gì đó nên mới sinh ra Diệp Linh. Em… em cũng chỉ nghe nói
thế, cũng không biết là thật hay giả. Vốn không định nói với ai cả nhưng
chị hỏi nên em… chị Hướng Viễn, chị biết em nói gì chứ ?” Cậu lo mình
nói không rõ nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào. Cũng may
Hướng Viễn không nêu thắc mắc, đôi mắt cô đang nhìn về hướng khác, chỉ
im lặng, không biết là đang nghĩ ngợi gì.
Một lúc sau, cô mới gọi cậu. « Diệp Quân !”
“Vâng.”
“Những chuyện em nghe được này đều là những lời đồn đại chẳng có
căn cứ gì cả, quên đi thì hơn, đừng nói với ai cả, được chứ ?”
“Em biết rồi, em sẽ không nói cho ai biết, trừ chị ra.”
Ánh mắt Hướng Viễn nhìn cậu dịu dàng hẳn: “Em đó, đừng để chị sấp
sấp ngửa ngửa từ xa tít đến trường đưa em về nữa, cùng đừng chưa biết gì
hết đã động tay động chân. Vẻ ngoài thế nào là do bố mẹ cho, khi em đã
suy nghĩ mọi việc như một người đàn ông đích thụ cũng sẽ không lo lắng ai
bảo mình giống con gái nữa. Còn nữa, Diệp gia là nhà em, không phải nhà
họ. Dòng máu đang chảy trong người em giống với anh trai, chẳng ai dám
nói em không phải là người nhà họ Diệp đâu.”
Diệp Quân gật đầu. Hướng Viễn sẽ trách móc, sẽ dạy dỗ cậu, cô không
được xem như một người chị dịu dàng ân cần nhưng từ sau khi mẹ không
còn nữa, cậu chỉ có thể tìm thấy cảm giác “thân thiết” ở cô. Nếu như trước
đây, cậu chỉ ao ước được nhào vào lòng Hướng Viễn khóc lóc nhưng cậu
biết sau này không được làm như thế nữa. Cậu đã nhận lời làm một người
đàn ông - một người đàn ông có thể chảy máu vì cô – nên cậu không thể