Có lúc Hướng Viễn tự hỏi, có phải mình đang mong ngóng người như
Diệp Linh mất tích, hoặc chưa từng tồn tại hay không? Nhưng người này đã
xen giữa vào giữa cô và Diệp Khiên Trạch là sự thật không thể trốn tránh.
Vả lại, chướng ngại lớn nhất giữa cô và Diệp Khiên Trạch là Diệp Linh?
Cô không muốn nghĩ sâu hơn về chuyện này.
Hướng Viễn hỏi Diệp Quân: « Đúng rồi, em đã bao giờ nghe bố nói gì
về bố Diệp Linh chưa? ». Cô cũng giống như những người khác, chỉ biết
Diệp Linh là con riêng của bà Diệp trước khi kết hôn với Diệp Bỉnh Lâm
nhưng là con của ai, bố ruột của Diệp Linh đã đi đâu thì giống như một câu
đố, rất ít người biết được chân tướng, đến cả vợ chồng họ Diệp cũng tuyệt
đối không nói ra. Hướng Viễn không phải là người nhiều chuyện nhưng cô
cũng chưa từng có ý nghĩ đi sâu tìm hiểu chuyện riêng nhà họ. Nhưng bây
giờ cô thấy rằng, việc này rất quan trọng đối với vấn đề của Diệp Linh và
thậm chí đối với cả Hướng Viễn.
« Bố ruột của Diệp Linh… » Diệp Quân như nhớ ra gì đó nhưng lại lắc
đầu: « Chị Hướng Viễn, em cũng không biết. »
Hướng Viễn không phải là không nhìn thấy vẻ ngập ngừng của Diệp
Quân nhưng cô hiểu tính khí cố chấp của cậu. Cậu đã không muốn nói thì
cố hỏi cũng vô ích nên cô khoát tay: « Thôi bỏ đi, không biết thì thôi, chị
cũng tiện hỏi thế thôi. »
Diệp Quân nghe cô nói vậy thì trong lòng càng mâu thuẫn hơn. Cậu
không phải là đứa mồm mép nhanh nhảu, bản thân cũng cảm thấy có
chuyện không nên nói bừa nhưng người ngồi trước mặt cậu chẳng phải ai
xa lạ, mà là Hướng Viễn. Cậu chưa từng nghĩ sẽ từ chối yêu cầu của cô cho
dù cô chưa hề ép buộc.
« Chị Hướng Viễn, thực ra em cũng chỉ có một lần nghe trộm được các
cô nói thôi. » Các cô mà cậu nói chính là các em gái họ của Diệp Bỉnh
Lâm. « Có một lần họ đến nhà ăn cơm, hnhf như cũng có bàn tán về chuyện