rồi. Em biết cho dù em có gây họa, bố cũng sẽ không chỉ vào mũi em mắng
em như mắng anh cả đâu. Bố lúc nào cũng thấy có lỗi với em, cứ nhìn thấy
em là nhớ đến mẹ, chỉ muốn tìm cơ hội bù đắp cho em, chỉ sợ em sống với
bố rồi lại có chỗ nào không quen nhưng em thấy thà bố mắng em như mắng
anh cả còn hơn. Chị có thấy rằng trong ngôi nhà đó, chỉ có em giống như
người ngoài không? »
Hướng Viễn bảo: « Đừng nghĩ lung tung », nhưng cô cũng không tìm ra
lý do thuyết phục hơn để an ủi cậu. Cậu nhóc Diệp Quân này, bình thường
im lặng không nói gì nhưng đôi mắt cậu sáng hơn bất kỳ ai khác, trong lòng
cũng hiểu rõ hơn mọi người nhiều.
« Còn Diệp Linh? Diệp Linh đối với em thế nào? ». Hướng Viễn đành
chịu thua, chuyển sang vấn đề khác.
« Diệp Linh? Chị ấy không hay nói chuyện với em nhưng em cảm thấy
không phải do chị ấy ghét em. Em cũng không rõ tại sao, dù gì chị ấy vốn
là người như vậy. » Diệp Quân dùng mũi chân đá đá mấy viên sỏi vương
vãi xung quanh, nói tiếp: « Chị Hướng Viễn, em hỏi chị một chuyện. Chị
ghét Diệp Linh phải không? »
Cậu hỏi xong cứ nhìn Hướng Viễn chằm chằm. Dưới đôi mắt ấy, Hướng
Viễn vốn định nói câu phủ nhận lại không thể thốt nên lời, hình như cô
đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp. « Nói thế này đi, Diệp Quân, chị và cô ấy
không có gì là quá đáng với nhau cả nhưng một người hoàn toàn không
nhất định phải thích người khác, em thấy thế nào? »
Diệp Quân cười cười, đau đến rách cả mồm, vẫn nghịch đám đất dưới
chân trả lời: « Vì anh cả phải không? »
Hướng Viễn muốn cười và bảo: « Em thì hiểu gì » nhưng lời đến miệng
rồi, nụ cười sở trường của cô không xuất hiện nổi. Phải, ai cũng hiểu, đến