thì làm gì?”. Đến cả Trình Tranh cũng nói với Hướng Viễn: “Nếu khuyên
được thì tôi đã khuyên rồi. Chương Việt không hồ đồ đâu, chị ấy vui thì cứ
tuỳ chị ấy thôi”.
Nếu hôm sau Hướng Viễn được nghỉ thì Chương Việt sẽ nài nỉ Hướng
Viễn đưa cô về nhà khi cô say khướt. Khi học đại học, Hướng Viễn cũng đã
thi lấy bằng lái, nay mới có dịp áp dụng, Chương Việt kết hôn xong thì ra ở
riêng với Thẩm Cư An, nơi ở của cô đương nhiên là chỗ tốt nhất trong toà
nhà tốt nhất thế nhưng bất luận say thế nào, Chương Việt đều ở lỳ đến sang
sớm mới chịu về nhà. Lúc đó, Thẩm Cư An đã lái xe đi làm từ lâu, chắc cô
không muốn anh thấy cảnh vợ mình say khướt.
Chương Việt tỉnh rượu rất nhanh, ở nhà một mình ngủ suốt nửa ngày,
tỉnh táo dậy lại là một cô gái kiều diễm. Cô bảo Hướng Viễn, vì giờ giấc
nghỉ ngơi của đôi bên khác biệt, sợ quấy rầy lẫn nhau nên cô và Thẩm Cư
An tách ra ngủ ở hai phòng riêng biệt, khi nào thời gian cho phép mới có
hứng “hẹn hò” với nhau. Chương Việt tự tìm cảm hứng cho mình, cho rằng
cả đời đều hò hẹn, đến già vẫn cảm thấy mới mẻ.
“Ai cũng bảo tớ hạnh phúc nhất, Hướng Viễn, tại sao cậu không hỏi tớ
có hạnh phúc không?”, Chương Việt hỏi.
Hướng Viễn thờ ơ nhìn cô: “ Được thôi, cậu có hạnh phúc không?”
Chương Việt gật đầu: “Tớ rất hạnh phúc”, Chương Việt nói: “ Là người
phụ nữ tớ có quyền thả trôi tình cảm để giải quyết mọi việc, cách xa lý trí,
cách xa nguyên tắc”. Bởi vậy cô đã đặt tên cho casino của mình là “Tả
Ngạn”.
Hướng Viễn hừ mũi: “Đương nhiên cậu có thể ở “Tả Ngạn” như một lẽ
tất nhiên nhưng người bình thường làm việc quần quật một ngày, thậm chí
nhiều ngày, mệt bã như một con chó mà tiền kiếm được chưa chắc đã mua
nổi một cốc rượu ở chỗ cậu. Phải lấy vốn ở đâu ra để giải quyết mọi việc