Nghe Diệp Quân nói, bệnh tình của Diệp Linh cơ bản đã ổn nhưng nếu
muốn đi học, làm việc như người bình thường thì rất khó. Phần lớn thời
gian, cô ấy đều nhốt mình trong phòng nghĩ đến những tâm sự mà chỉ cô ấy
mới hiểu, cả ngày không nói với ai câu gì. Một người chăm bệnh như bà
Diệp, dì Hương và Diệp gia mời đến ngày đêm túc trực bên cô, bác sỹ cũng
định kì đến nhà kiểm tra, bệnh của cô không xấu đi nhưng cũng không thấy
hi vọng được trị khỏi hẳn.