mệnh. Thì ra dù có thân thiết đến đâu cũng thế, chết rồi là như đèn đã tắt,
những người đang sống đều tham lam mong muốn những thân mật và hơi
ấm cận kề nhất. Cũng chẳng phải cô đã quên A Dĩ, mà là nếu so với những
đau thương mà A Dĩ đã để lại thì cô thà nhớ đến dáng vẻ Diệp Quân tươi
cười còn hơn. Có lúc Hướng Viễn đã tự nhủ, nếu năm ấy Diệp Quân đã làm
sai thật, vậy thì phải thay thế cho A Dĩ xem như là sự trừng phạt cậu rồi.
Có lần, Hướng Viễn ra ngoài quên mang theo chìa khoá, lại đúng lúc bà
chủ nhà đi du lịch, trời thì lạnh căm căm, cô co ro ở bên ngoài, không thể
vào nhà, cuối cùng đành phải nhờ thợ khoá đến để phá khoá. Cô nhớ đến
một câu nói của Chương Việt: “Cậu biết thứ quan trọng nhất của phụ nữ
độc thân là gì không? No, no… không phải đàn ông, mà là chìa khoá cửa”.
Thế là lúc làm lại khoá mới, ngoài một chìa giao cho chủ nhà, Hướng Viễn
còn đưa cho Diệp Quân phòng trừ trường hợp cần đến.
Sau khi có được chìa khoá, Diệp Quân như thể có được sự cho phép,
càng đến thường xuyên hơn. Hướng Viễn đã nói với cậu không chỉ một lần
rằng: “Tan học rồi sao em không về nhà mà cứ qua đây suốt thế? Bố em và
dì cũng không nói gì sao?”. Diệp Quân chớp mắt: “Dì và bố đều bảo em
đến thăm chị thường xuyên. Ở nhà yên tĩnh quá, em thấy rất khó chịu, còn
không bằng đến nhà chị làm bài tập nữa. Vả lại, em còn có thể giúp chị
mà”.
Thực ra nơi Hướng Viễn ở chẳng có gì để cậu phải làm, một căn phòng
nhỏ mười lăm mét vuông, ngoài những nhu yếu phẩm thường dùng ra thì
chẳng có gì. Hướng Viễn không thích thú chuyện dọn dẹp nhà cửa nhưng
tuyệt đối không phải là người lơ đãng, cẩu thả, phương pháp duy trì sạch sẽ
gọn gàng của cô là cô gắng giảm thiểu đồ đạc, đồ ít thì đương nhiên sạch sẽ
nên Diệp Quân vẫn bảo nơi cô ở chẳng khác ký túc học sinh thời học quân
sự. Cho dù vậy thì cậu vẫn cố gắng phát huy tài năng và nhiệt tình của
mình, chẳng hạn giúp cô thu dọn quần áo, nấu mỳ v. v… Thậm chí có lần
còn đưa về một con chó hoang, cuối cùng bị Hướng Viễn cương quyết từ