Thẩm Cư An từng nói, đa số mọi người đều là một sợi dây, có người rất
ngắn, giá trị thấp, gỡ mấy nút thắt ra thì cũng có chỗ dùng được; có người
lại rất dài, có thể dùng vào rất nhiều việc nhưng rất dễ xoắn lại với nhau và
rối tinh rối mù, lúc cần thì bắt buộc phải tốn nhiều công sức để gỡ bỏ, mà
nếu gỡ quá nhiều sẽ thấy thừa; đương nhiên, nhiều hơn cả là những người
như một sợi dây không dài không ngắn, dùng vào một chỗ thích hợp thì tất
nhiên sẽ không thể nào tốt hơn, song đổi một nơi khác sẽ biến thành phế
phẩm. Chỉ có Hướng Viễn, cô giống như một sợi dây có thể kéo dài ra vô
tận, bạn muốn dài bao nhiêu, cô ấy sẽ cho bạn bấy nhiêu, hơn nữa luôn
thích hợp làm mọi việc, sẽ không thấy ngắn quá, tất nhiên cũng không có
chỗ nào thừa và lúc không cần đến, cô ấy sẽ thoải mái tự nhiên co lại thành
một đoạn lặng lẽ, không quấn rối lại nên không cần phí sức, nhưng bạn mãi
mãi không biết được cô có thể kéo giãn ra đến mức độ nào.
Hướng Viễn đã gián tiếp nghe được “lý luận sợi dây” này. Lúc ở trước
mặt Thẩm Cư An cô chỉ cười bảo: “Tôi có quyền xem như Phó tổng giám
độc Thẩm đang khen tôi.”
Thẩm Cư An vẫn mỉm cười: “Sao lại không phải là khen? Chẳng qua tôi
chỉ muốn nói, người thông minh khó tránh khỏi lúc mất đi sự tinh ranh,
người cần mẫn lại sợ ngất ngu ngốc, người vừa thông minh vừa cần mẫn
chẳng phải là không có nhưng thường thì khó kiếm, hiếm có nhất là vừa
tinh rang vừa biết kiềm chế, tỉnh táo nhưng lại quyết đoán.”
Hướng Viễn khoanh hai tay lại: “Sao tôi cứ cảm thấy người mà Phó
tổng giám đốc Thẩm nói là chính bản thân anh vậy”.
“Đây có lẽ là nguyên nhân mà tôi xem trọng cô. Tiếc là cô lại là phụ nữ
nên những đặc trưng như thế mà ở phụ nữ thì chưa chắc là chuyện tốt”,
Thẩm Cư An ý nhị.
Hướng Viễn nói: “Không sai, phụ nữ giải quyết vấn đề bằng tình cảm.
Nhưng dưới động lực tình cảm, họ lại có thể đi xa hơn đàn ông rất nhiều.”