được mời cũng không thể là đại diện được tham gia hội nghị, nói trắng ra là
mọi phí tổn đều phải móc túi ra trả.
Việc đầu tiên Hướng Viễn đến khách sạn là dùng vé mời đổi lấy phiếu
tham dự tại nơi kí tên, rồi đến quầy tiếp tân để hỏi giá phòng. Nghe nói
phòng rẻ nhất sau khi được giảm giá thì mỗi ngày đã là bảy trăm tám mươi
tệ, cô không nói thêm tiếng nào, rời khỏi đại sảnh khách sạn để tìm chỗ ở
khác. Cô còn phải ở lại Côn Minh ít nhất là ba ngày nữa, bốn nghìn tệ ơi là
bốn nghìn tệ, cô càng lúc càng thấy tán thưởng trình độ hóm hỉnh “duyên
dáng” của Diệp Bỉnh Văn rồi.
Đảo quanh khu vực gần khách sạn một vòng, Hướng Viễn đã tìm thấy
một khách sạn nhỏ để trú thân ở đó cách hơn một trăm mét. Một căn nhà rất
khiêm tốn, gần nơi tổ chức, có điều do cư ngụ ở khu vực phồn hoa nhất nên
mỗi đêm cũng gần ba trăm tệ. Cô thu xếp hành lý một cách nhanh gọn rồi
quay lại khách sạn – nơi tổ chức hội nghị - tìm một chiếc salon đặt trong
góc phòng ngồi quan sát. Cô chọn một bình nước khoáng rồi cứ ngồi đó
lặng lẽ ngắm chiếc bàn đăng kí người đến rồi người đi tấp nập.
Đúng như Diệp Khiên Trạch nói, quy mô hội nghị lần này rất hoành
tráng, những người đến đây nhìn dáng vẻ đểu là những nhân vật tầm cỡ
Tổng giám đốc các công ty kiến trúc trở lên. Có lẽ vì lịch trình trong ngày
của hội nghị tương đối thoải mái, mùa đông lại là mùa làm ăn thịnh vượng
nhất của ngành du lịch Côn Minh nên rất nhiều đại biểu đã đến đây tham
gia.
Được tiếp xúc ở một khoảng cách gần như thế với những nhân vật đẳng
cấp cao trong ngành xây dựng đã là một cơ hội tốt, cầu mà không được đối
với những doanh nghiệp nhỏ. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, Hướng Viễn
quan sát gần cả buổi chiều và nhận thấy, những lãnh đạo ấy luôn dẫn theo
nhân viên của mình và những nhân viên tiếp đãi của khách sạn, rất khí thế,
và cũng rất vội vã nên dù cô có mọc thêm cánh cũng khó có cơ hội đến gần.
Rồi trong quá trình hội nghị, cho dù cô có vào được hội trường thì chỉ e là