Khiên Trạch khi ấy mới chỉ vừa đi đến đoạn đầu hành lang vội quay lại
nhìn, hai người cách nhau hai đầu yên lặng, như đều cho rằng người kia có
điều muốn nói nhưng bản thân lại không thể mở lời.
Mấy năm nay, họ nghĩ đến những chuyện khác nhau, nói những lời khác
nhau, trái tim cũng ở hai bên bờ khác nhau, chỉ có ký ức là không nở bỏ đi,
vẫn lặng lẽ nhìn về phía nhau trong do dự.
Ánh đèn cảm ứng bên ngoài sáng rồi lại tắt.
« Ngủ ngon! », Hướng Viễn bình thản phá vỡ sự im lặng.
Diệp Khiên Trạch gật gật đầu: « Ngủ ngon! ».