xe già cỗi, khung xe lớn, lượng tiêu hao dầu nhiều, hơn nữa tốc độ lại cực
kỳ chậm. Người giỏi giang không phải không có nhưng đa số có chức vị
cao hơn cô, sao lại chịu nghe cô sai phải? Những nhân viên bình thường
sau ba rưỡi chiều đã cuống lên đòi tan sở sớm, chí ít hai cô bé này có thể
gồng mình tăng ca với cô đến tận sáng sớm. Có lần để đóng văn kiện đấu
thầu, họ đã van nài một bà chị ở bộ phận hậu cần về nhà muộn hai tiếng,
sắc mặt bà chị ấy khiến Hướng Viễn thấy mình như đã làm một chuyện ác
độc vô cùng thất đức.
Đương nhiên, những chuyện này có thể nhẫn nhịn, có thể bỏ qua, điều
khiến Hướng Viễn lửa giận bốc cao, suýt nữa nghiến đến rụng cả răng mới
kìm chế được là: Trung Kiến yêu cầu rõ ràng những đơn vị tham gia đấu
thầu bắt buộc phải chuẩn bị những tài liệu về công trình kết cấu thép xây
dựng đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp hai, Hướng Viễn đã xác nhận với phòng
quản lý của Giang Nguyên về những tài liệu chứng nhận. Nhưng đến giai
đoạn cuối cùng khi tài liệu đấu thầu của công ty phải được hoàn chỉnh, cô
yêu cầu phòng quản lý đưa bản photo của giấy chứng nhận thì trưởng
phòng quản lý mới vỗ trán bảo rằng, Giang Nguyên năm nay vừa được
chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng cấp hai, song đã hơn nửa năm rồi mà vẫn
chưa nhận được giấy chứng nhận chất lượng do trung tâm chứng nhận gửi
đến. Trưởng phòng quản lý nhấn mạnh thêm lần nữa là công ty thực sự đã
được thông qua khảo sát, chỉ là tạm thời chưa có chứng nhận.
Lúc ấy, Hướng Viễn tức đến nỗi không nói gì được, cho dù có tin thì
những đơn vị tham gia dấu thầu có tin không? Không có giấy chứng nhận,
tất cả đều thành vô ích. Cô không nổi giận vì đối với một trưởng phòng mà
một tờ giấy chứng nhận quan trọng như vậy đã được thông qua nửa năm
mà không biết việc cấp chứng nhận đã được làm đến đâu thì không nên
lãng phí chút nước bọt nào, cô thà tập trung sức lực vào chuyện nghĩ cách
khác còn hơn.