Cô gọi điện đến trung tâm chứng nhận, bên đó đáp rằng do sắp sếp công
việc mà giấy chứng nhận của Giang Nguyên nhanh nhất cũng phải hai
mươi ngày sau mới được gửi đến, mà hiện tại chỉ còn chưa đến mười ngày
nữa là đấu thầu. Rốt cuộc Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch bắt đầu cuộc
hành trình bôn ba vì tấm giấy mỏng manh đó: tìm đến trung tâm chứng
nhận, mời khách, dùng cơm, tặng quà, van xin. Hai người họ vì muốn hẹn
gặp Giám đốc Hiệp hội chất lượng đã “ôm cây đợi thỏ” túc trực ở văn
phòng mất một ngày làm việc, trọn tám tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sau khi
đã tiêu phí bao nhiêu nhân lực, tài lực, tinh lực, thời gian, giấy chứng nhận
đã nằm trong tay Hướng Viễn trước hôm đấu thầu hai hôm. Khi ấy cô nâng
tờ giấy lên, bao nhiêu cảm giác phức tạp trộn lẫn. Diệp Khiên Trạch thở dài
hỏi: “Hướng Viễn, cậu đang nghĩ gì vậy?”. Hướng Viễn đáp: “Chỉ có hai
chữ thôi “xúc động”. Làm sao cô có thể nói cho anh biết được rằng, vào
khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cô thầm nghĩ, nếu như vận mệnh Giang
Nguyên chỉ phụ thuộc vào câu nói của cô, nếu như…
Đêm trước khi diễn ra buổi đấu thầu, Hướng Viễn thả cho hai cô bé kia
về nhà nghĩ ngơi, còn cô ở lại văn phòng tiến hành kiểm tra và xác nhận
các tài liệu kia hết lần này đến lần khác. Cô có thể đón nhận thất bại nhưng
không thể chịu được sơ suất. Thế nhưng khi nghĩ đến hai chữ “thất bại”,
biết rõ chuyện hụt thầu là chuyện thường ngày ở huyện, được mất đều là
những việc nằm trong dự đoán, song trái tim cô vẫn cảm thấy nặng nề.