mới đây của thành phố này lấy đi mất. Trong tay Hướng Viễn vẫn cầm
danh thiếp của người phụ trách nhà máy ấy – Trương Thiên Nhiên, bạn ùng
trường cô, nghe nói là họ hàng bên nhà Âu Dương phu nhân. Giang
Nguyên chỉ thua một chút và đứng ở vị trí thứ tư, điều này đã khiến nhiệm
vụ cho cả nửa đầu năm sau hoàn toàn biến mất. Mà thực thế thì Hướng
Viễn cũng đành phải thừa nhận rằng, cho dù Trương Thiên Nhiên không
phải là họ hàng nhà Âu Dương thì cô cũng chưa chắc thắng được nhà máy
mới thành lập mà nhân công chỉ bằng một phần ba Giang Nguyên, song sản
lượng lại vượt gấp hai lần ấy. Thua thì vẫn là Thua.
Lúc kết quả đấu thầu công bố, hai cô bé đã ôm đầu khóc ngay tại đó. Đó
cũng là điều dễ hiểu bởi bao ngày vất vả tăng ca, hai giờ sáng vẫn phải
căng mắt lên nhìn đống văn kiện, còn phải ép bản thân tỉ mỉ cẩn thận,
chẳng phải vì ngày hôm nay hay sao? Chỉ cần quá trình, không cần kết quả
là nhảm nhí. Khi Hướng Viễn khuyên nhủ hai cô bé đó đã thu hút toàn bộ
ánh nhìn của mọi người, cô cũng quên mất đúng vào tích tắc kết quả công
bố, trong lòng mìh đã nghĩ gì.
Cô quỳ bên xe lăn của Diệp Bỉnh Lâm, khẽ nói lời xin lỗi. Diệp Bỉnh
Lâm ngăn cô lại, vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên tay vịn xe lăn của cô, thở dài,
bảo bệnh viện vẫn đang chờ trị liệu cho ông.
Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch cùng đưa ông về bệnh viện, ngồi một
lúc rồi từ biệt ông, quay về công ty. Tám giờ tối, đèn đóm trong công ty đã
tắt, Hướng Viễn ngồi bệt trong văn phòng, nhặt từng tờ giấy trên đất lên.
Cô vẫn có thói quen lúc làm việc với Thẩm Cư An, những thứ vô dụng cho
dù không kịp tiêu huỷ cũng không để nó lại trên mặt bàn. Nhưng hiện giờ
những thứ trở thành phế thải không chỉ là những tờ giấy dưới chân, còn có
những quyển sách đấu thầu mà trước đó một hôm cô còn xem nó là hy
vọng.
Cô nhặt những tờ giấy A4 vương vãi khắp sàn xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Trước kia, cô không nghĩ rằng lại nhiều đến thế. Mãi một lúc sau cô vẫn