chịu.
Mệt mỏi khoanh chân ngồi bên anh, Hướng Viễn lên tiếng: “Bắt đầu
được rồi, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? Nhân sinh quan, giá trị quan, hay là
bàn việc làm cách nào để đối diện nỗi thất vọng này tốt hơn?”.
Diệp Khiên Trạch nói với vẻ nghiêm túc: “Vậy chúng ta nói đến vấn đề
khi bản thân không vui thì sẽ thế nào?”. Nói xong, anh liền nở một nụ cười.
Hướng Viễn lườm anh: “Lúc cậu không vui chẳng phải sẽ hành hạ quả
bí đỏ nhà chú hai Lý à?”
Lúc còn bé, đứa con trai thứ hai nhà chú hai Lý hay bắt nạt, đẩy anh ngã
xuống đất, đau thế mà anh vẫn không dám khóc trước mặt mẹ. Về sau
Hướng Viễn nhìn thấy, bèn kéo anh đến ruộng bí đỏ nhà chú, chọn lấy hai
quả bí to bằng nắm đấm, khoét một lổ lớn, nhét chuột chết vào trong đó rồi
cẩn thận tìm cách bịt lại. Bí đỏ non nên sức sinh trưởng mạnh, không bao
lâu sau vết cắt đã liền lại, hai người lại tìm cắt luôn cuống của quả bí đỏ.
Mấy tháng sau, nghe thấy tiếng thét hoảng hốt khi cắt bí bên nhà chú hai
Lý, những chuyện không vui trước đó đều bị tiếng cười khoả lấp.
Diệp Khiên Trạch không nhịn được cười: “Đó là do ý kiến quỷ quái của
cậu, vả lại đã là chuyện hồi bé, qua lâu rồi”.
Hướng Viễn cười, lầm bầm lặp lại: “Phải rồi, qua lâu rồi”.
“Lúc đi học, bố tôi bảo rằng, Thiên giáng đại nhiệm vu tư nhân dã (xuất
phát từ tác phẩm “Sinh vu ưu hoạn tử vu an lạc” của Mạnh Tử, ý nói khi
thượng đế giáng những nhiệm vụ to lớn nặng nề lên con người, nhất định
phải khiến họ nội tâm đau khổ, xương cốt rã rời khiến con người chịu đói
chịu khát, gầy gò ốm yếu, khiến họ chịu đựng sự nghèo túng, làm việc luôn
sai lầm, kinh qua những khổ nạn như vậy khiến họ có sự cảnh giác, khiến
tính cách kiên định rồi mới bồi đắp thêm tài năng cho họ). Khi ấy, tôi thấy