rượu uống mừng, không ngờ giữa đường về, lúc đi ngang cây cầu treo duy
nhất phải đi qua ở cửa thôn, chiếc cầu treo cũ kỹ chưa được sửa đã đứt làm
hai, ông đã rơi xuống vực theo đoạn cầu gãy ấy. Lúc mọi người tìm thấy thi
thể của ông, bên cạnh còn có một xác chết phụ nữ khác, đó chính là thím
Trâu.
Không ai biết được, họ xuất hiện cùng lúc trên cầu có phải là trùng hợp
hay không. Cuối cùng họ đã xảy ra chuyện gì, đã nói những gì, cũng vĩnh
viễn trở thành một câu đố theo cái chết của hai đương sự. Thím Trâu cả đời
tin Phật, nhưng có đốt hương ngày đêm lễ Phật cũng không thể nào khiến
thím tránh khỏi tai họa từ trên trời rơi xuống – có lẽ, kết cuộc này là một
cách bảo vệ khác cho thím của Phật Tổ chăng. Tóm lại, người đã mất thì
yên lành rồi, người còn sống mới bàn tán dị nghị, tất cả mọi lời lẽ phỏng
đoán đều không quan trọng nữa.
Sau khi chôn cất cha mình, Hướng Viễn cũng cảm thấy lạnh người vì
khả năng thuần thục khi xử lý chuyện này của mình. Cô khinh thường cha
mình, rất nhiều lúc khi ông còn sống, cô thấy ông là một phế vật, là một kẻ
ăn bám, nhưng khi biết được tin ông tử vong, rất rất lâu sau cô vẫn chưa
định thần lại. Huyết thống là thứ không thể hiểu nổi, cô tự hỏi mình, có thật
là cô căm ghét người đã cho cô một nửa sinh mệnh này không? Hướng Dao
khóc lóc thê thảm, Hướng Viễn muốn vỗ vỗ vai cô, nhưng tay không làm
sao cất lên được. Ánh mắt Hướng Dao nhìn cô chằm chằm, như đang nói:
“Chẳng phải chị luôn mong ngóng bố chết hay sao? Lần này ổn rồi chứ?”
Phải rồi, lần này thì ổn rồi, lần này thì sạch sẽ rồi. Cô cảm thấy trong
tim mình như có một lỗ hổng, gió cứ xuyên thốc qua, tiếng vọng không
ngớt… Thế giới này ai sẽ không ra đi? Người bạn yêu, người bạn hận, kể
cả bản thân bạn, đều sẽ ra đi, chẳng có gì ở lại bên cạnh bạn vĩnh hằng cả.
Mất đi quá nhiều, rồi cũng sẽ quen, nhưng Hướng Viễn bỗng thấy vô cùng
khiếp sợ thói quen ấy, cô sợ hãi lỗ hổng trong tim mình, phải dùng thứ gì
mới có thể khỏa lấp được nó đây? Nhưng thế nào rồi cũng phải tìm một thứ