gì đó lấp đầy nó. Nhớ nhung? Nhớ nhung duy nhất cô gửi gắm ở nơi xa kia
cũng quá mơ hồ, nếu không tìm thấy cái khác, thế thì chỉ còn tiền. Rất
nhiều rất nhiều tiền, phải, cô nhất định phải kiếm ra thật nhiều tiền, tiền
mới là thứ mà người ta có thể nắm trong tay được.
Không biết từ khi nào mà Hướng Viễn đã tập được thói quen mỗi tối
đếm tiền ấy. Cô luôn mang tất cả số tiền dư trong người ra đếm lại một lượt
thật kỹ càng trước khi đi ngủ, khi đếm xong từng tờ từng tờ, sẽ vuốt cho
phẳng lại những nếp gấp trên đó, lấy giấy da bò cuộn bao lại. Trong quá
trình ấy, cô luôn mang sự chân thành như một kiểu tôn giáo nào đó, cũng
chỉ vào lúc này, cô mới không nghe thấy tiếng gió gào thét xuyên qua lỗ
hổng trong trái tim mình.