Trâu khi còn sinh thời từng cưng chiều như vàng ngọc, bây giờ cũng bắt
buộc phải gánh vác trọng trách trong gia đình.
Hướng Viễn rất cảm kích sự quan tâm chăm sóc của thím Trâu trước
kia, rất gần gũi với gia đình cô. Khi thím Trâu không còn nữa, cô nghĩ Trâu
Quân cũng là một đứa trẻ không còn mẹ, nên cũng cố gắng chăm sóc cậu
nhiều hơn: có lúc vào dịp lễ tết, du khách đến quá đông, nhà cô không đủ
chỗ cho khách, lúc nào cũng đưa đến nhà Trâu Quân; bắt được một cơ hội
làm ăn tốt, cô cũng không quên chia cho nhà họ Trâu một phần.
Trâu Quân cùng tuổi với chị em Hướng Dao. Lúc Hướng Dĩ còn sống,
hai cậu là bạn thân nhất trong thôn, bắt đầu từ khi biết đi, Trâu Quân đã
giống như Hướng Dĩ, là một trong những kẻ bám đuôi nổi tiếng bên cạnh
Hướng Viễn, cũng gọi cô là “chị ơi, chị ơi”. Hôm Hướng Dĩ xảy ra chuyện,
cũng chính Trâu Quân chạy hộc tốc về báo tin cho Hướng Viễn… Nhớ đến
cậu em yểu mệnh của mình, trong lòng Hướng Viễn cảm thấy chua xót,
niềm vui sướng trước khi ra khỏi nhà rằng nhân mấy hôm nghỉ lẽ kiếm một
khoản kha khá cũng bị nguội lạnh ít nhiều, đến mức Trâu Quân đuổi theo
phía sau cô gọi mấy tiếng “Chị Hướng Viễn, có muốn lên núi xem mặt trời
mọc không… chị Hướng Viễn…”, cô cũng chỉ hờ hững khoát khoát tay.
Gốc hòe già luôn là địa điểm đầu tiên Hướng Viễn đón tiếp du khách, là
nơi mà mọi người bắt buộc phải đi ngang khi ra vào thôn. Hướng Viễn bày
một quầy hàng lưu động ở đây, bán một ít đặc sản địa phương và quà lưu
niệm du lịch rẻ tiền. Lúc du khách cần người hướng dẫn, cô nhét tất cả vào
trong túi, lập tức xuất phát, rất là tiện lợi.
Gốc hòe già này đã tồn tại ở đây bao lâu rồi, không ai biết cả, trong ký
ức của người già nhất trong thôn, nó vẫn luôn sừng sững như thế. Thật ra
cũng chỉ là một gốc cây bình thường, nhưng nhiều năm tuổi rồi, hình như
cũng có cả linh hồn. Đương nhiên, thời gian và những biến hóa nhân thế
mà nó từng chứng kiến, cũng khiến gốc hòe này có một ý nghĩa đặc biệt
trong lòng người dân của thôn này. Từ trước đã có người thắp hương cầu