nhiên, không làm được thì xin mời ra đi. Đối với những khu vực dọc
Trường Giang và khu Hoa Bắc, một phần là các nhà máy lớn chen chúc
nhau mọc lên, một phần khác khá xa thành phố G, phí vận chuyển quá cao
nên mục tiêu của Hướng Viễn là một năm trúng ít nhất một gói thầu, không
cần làm nhiều quá nhưng bắt buộc phải bảo đảm danh tiếng và sức ảnh
hưởng của Giang Nguyên ở đó.
Bộ phận marketing với những thay đổi như lột xác hoàn toàn. Tuy
không thể nói rằng tất cả mọi người đều hài lòng nhưng so với bộ phận
marketing trước kia ngày uống trà, rung đùi nghe điện thoại, mỗi lần tăng
ca lại làm chậm rì rì thì có thể nói rằng hiện nay nó đã hoàn toàn thay da
đổi thịt. Đám nhân viên kinh doanh dưới cường độ làm việc cao, tiết tấu
công việc nhanh, liên tục đi công tác, thái độ làm việc đặt lợi ích làm đầu
mà Hướng Viễn đề xướng đã kêu khổ không ngớt nhưng sau khi quen rồi
lại nếm được cảm giác ngọt ngào sau vài lần chiến thắng vang dội thì đã trở
thành nơi có sức chiến đấu dũng mãnh nhất Giang Nguyên. Lập nên những
thành tích xuất sắc dưới sự lãnh đạo của Hướng Viễn, liên tục phá những
kỷ lục mới trong thành tích kinh doanh của Giang Nguyên. Dưới ánh hào
quang như thế, không chỉ những nhân viên trong bộ phận có được niềm tự
hào mà những người trẻ tuổi muốn ra sức lập công, tạo nên sự nghiệp trong
Giang Nguyên đều xem việc được gia nhập vào bộ phận marketing là vinh
quang. Bởi vậy ai dám xem thường một cô gái trẻ tuổi như Hướng Viễn
nữa?
Hướng Viễn đã lập được kỳ công trong bộ phận marketing về lĩnh vực
khai phá, người người đều hâm mộ, lại là người Diệp Bỉnh Lâm xem trọng
nhất, lợi thế vô cùng. Những lời cô nói ra, không chỉ có trọng lượng trước
hai vị Phó tổng, đến cả Giám đốc Tài chính Diệp Bỉnh Văn vốn trong mắt
chẳng biết đến ai cũng phải nhân nhượng cô vài phần. Lúc này, Diệp Bỉnh
Văn cũng biết thời biết thế, đã từ bỏ làm những việc làm khiến Hướng Viễn
khó xử, thỉnh thoảng cũng để lộ ra những ý vặn vẹo gây khó dễ, vì ông ta
biết, Hướng Viễn và Phó tổng Lý đều là những người có năng lực, dù chỉ là