điều hành toàn bộ công việc kinh doanh marketing, đồng thời có được tư
cách tham gia hội nghị các cấp lãnh đạo.
Bốn người này trên thực tế đã cấu thành trung tâm quyền lực cao nhất
của Giang Nguyên, trừ những việc lớn phải thỉnh ý của Diệp Bỉnh Lâm ra,
nghiệp vụ trong phạm vi quản lý của từng người sẽ do tự họ làm chủ, các
vần đề đa ngành sẽ được hiệp thương giải quyết trong các cuộc họp lãnh
đạo. Trợ lý Lý trước kia, nay là Phó tổng Lý và Hướng Viễn càng tích cực
báo cáo công việc với Diệp Bỉnh Lâm hơn dưới sự căn dặn kỹ càng của
ông.
Trong bốn người này, chức vụ của Hướng Viễn thấp nhất, tuổi lại trẻ
nhất nhưng lại được Diệp Bỉnh Lâm xem trọng nhất. Bộ phận marketing
qua đợt thanh lọc của Hướng Viễn đã thay bằng một loạt các nhân viên
kinh doanh trẻ tuổi, năng động. Cô bắt đầu phân lại từng khu vực kinh
doanh thông qua sự đồng ý của Diệp Bỉnh Lâm, kiện toàn lại cơ chế khích
lệ kinh doanh hoàn chỉnh, đặt ra sách lược kinh doanh marketing của Giang
Nguyên là bao quát lấy toàn tỉnh, nắm chặt khách hàng lớn là Trung Kiến,
đồng thời hợp tác với Lập Hằng của Trương Thiên Nhiên, thâu tóm các
công trình lớn trong tỉnh, cố hết sức không để chút không gian sinh tồn và
phát triển nào cho các nhà máy nhỏ lẻ khác. Về vấn đề bảo đảm sẽ không
để thất thoát nhiều công trình lớn trong tỉnh, cơ bản thì sản lượng và thu
nhập của Giang Nguyên có thể được bảo đảm, sau đó dựa trên nền tảng này
mới từng bước mở ra thị trường khu Tây Nam, Vân Nam, Quý Châu, Tứ
Xuyên, Trùng Khánh là những thị trường rộng lớn, và lại cũng bớt đi được
sự cạnh tranh giữa các công ty xây dựng lớn nên Hướng Viễn không tiếc
tiền đầu tư, phải một số lượng lớn nhân viên kinh doanh marketing đến đó,
yêu cầu họ phải to gan lớn mật nhưng cũng phải tinh tế tỉ mỉ, đầu óc phải
linh hoạt, miệng lưỡi phải dẻo, tay phải nhanh nhẹn, da mặt phải dày, phải
nghĩ đủ mọi cách tạo nên mối quan hệ lâu dài với các tập đoàn kiến trúc
lớn, đồng thời những công trình đem về và những khoản công nợ lấy về
được có thể rút trực tiếp ra một phần làm tiền hoa hồng cho họ, đương