“Anh sai rồi”, Hướng Viễn đáp, “điểm khác nhau lớn nhất giữa tôi và
Diệp Bỉnh Văn là tôi không hứng thú với việc anh yêu đàn ông hay phụ nữ,
đây là chuyện riêng của anh, cái tôi cần chỉ là một cái kết. Nếu điều này
vẫn chẳng thể thuyết phục được anh, vậy thì tốt, anh có thể xem cái này”.
Cô lấy từ trong túi mình ra hai bức thư bằng giấy đỏ giống y hệt nhau,
Đằng Vân rút một bức trong đó ra xem, lập tức nhắm nghiền mắt lại.
“Mấy tấm ảnh này là tôi lén lấy từ phòng hành chính. Anh nên mừng là
mình vẫn may mắn hoặc mừng là trợ lý của Diệp Bỉnh Văn khá lười biếng.
Ông ta đưa thứ này cho cô bé tiếp tân, bảo cô ta mang đến phòng hành
chính để gửi đi. Anh có từng nghĩ rằng, anh có thể cho rằng tình yêu chân
thật là không có tội nhưng người nhà anh thì sao? Họ cũng nghĩ như vậy
ư?”
Đằng Vân hít thở thật sâu: “Cha mẹ tôi đã mất, từ nhỏ đã sống với chú
thím, họ đã già, lại ở tận quê nhà Hồ Nam, vả lại mắt đã mờ, tôi không
quan tâm”.
Hướng Viễn đẩy hai bức thư về phía anh: “Vậy “anh ta” thì sao, “anh
ta” cũng không quan tâm sao? Chẳng lẽ song thân “anh ta” cũng đều mất cả
ư? Anh không nghĩ đến mình thì cũng nên nghĩ cho người khác. Nhìn cho
rõ đi, hai bức thư này phân ra hai phần với hai địa chỉ gửi khác nhau”.
Đằng Vân quay đầu nhìn ra nơi khác, Hướng Viễn lạnh lùng quan sát cổ
họng đang run rấy và mu bàn tay nổi gân xanh, nói tiếp: “Hai người gần
đây chỉ hơi xích mích mà Diệp Bỉnh Văn đã ra tay độc như vậy. Anh không
quên ân nghĩa, còn ông ta xem anh như chó con! Cho dù anh từ chối công
việc này, với tính cách của ông ta, nếu biết Chủ tịch Diệp bỏ ông ta để chọn
anh thì ông ta còn dung dưỡng cho anh được không? Anh nhẫn nhịn đủ rồi,
bao nhiêu ân tình đã trả hết, nếu chịu nhục dưới tay ông ta, chi bằng mượn
cơ hội này để giải thoát, chí ít sau này anh còn có Chỉ tịch Diệp, còn có
tôi”.