đau của anh. Diệp Bỉnh Văn lần ấy say tuý luý đã lỡ lời, thực sự đó là một
chuyện đáng hận của Đằng Vân, cũng có thể nói đó là khởi đầu cho mọi
mâu thuẫn của hai người. Anh cứ ngỡ những người nghe thấy chuyện đó
chỉ là những cô gái tìm vui và những người lạ mặt vậy mà cô gái Hướng
Viễn này lại biết rõ mồn một.
Hướng Viễn tóm được nét hoảng loạn và thảm hại trong ánh mắt Đằng
Vân một cách rõ ràng. Cho dù con người cứng rắn đến mấy thì chỉ một chữ
“tình” cũng luôn là cửa mệnh. Đằng Vân là người đồng tình luyến ái, đó là
bí mật lớn nhất và kinh khủng nhất cô nghe thấy sau khi bắt đầu để tâm đến
người này. Nguyên nhân là, sau khi tiếp khách ở những nơi vui chơi về
đêm, Diệp Bỉnh Văn và anh ta đã có chút bất đồng ý kiến trong công việc
nên anh ta đã đứng trước mặt mọi người, mượn rượu chửi anh ta là “đồ
gay”. Sau chuyện đó, Diệp Bỉnh Văn tuy đã làm hoà bằng cách nói đó chỉ
là đùa giỡn, song nước hất rồi khó thu lại, thiên hạ chẳng có bức tường nào
chống được gió.
Hướng Viễn chồm người lên phía trước, đối mặt với vẻ luống cuống của
anh ta, giọng nói như đang thôi mien: “Anh cứ tin tôi đi. Ông ta có một lần
say rượu lỡ lời thì sẽ có lần thứ hai không giữ được mồm. Chẳng qua ông ta
nắm được bí mật của anh nên vờn nghịch anh giống như vờn một con chuột
thôi”.
Đằng Vân chậm rãi dựa lưng vào ghế, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn kiềm
chế được bản thân. Một lúc sau mới lẩm bẩm: “Tôi chỉ không thể nào yêu
một phụ nữ như đa số những người đàn ông khác, đó là tội sao? Tôi có
người yêu của mình, chúng tôi tâm đầu ý hợp, cả hai đều thấy hạnh phúc
khi gặp được nhau, tình cảm không thua kém bất kỳ đôi nam nữ yêu nhau
nào, tại sao lại trở thành tội lỗi kinh tởm đến thế? Diệp Bỉnh Văn dựa vào
điều này sai phái điều khiển tôi, cô cũng lấy chuyện này ra làm vũ khí
thuyết phục tôi, Hướng Viễn, cô và ông ta có gì khác nhau đâu?”.