anh ta. Nếu ngay cả điểm này anh ta cũng không chịu hiểu thì cô cũng đã
phí hoài sự tín nhiệm của mình rồi.
“Phó tổng Giám đốc Đằng, mời ngồi”, Hướng Viễn đứng dậy nghênh
đón. Cô và Đằng Vân đã mấy lần tiếp xúc vì công việc nhưng không thân
thiết lắm. Tuy cô được Diệp Bỉnh Lâm xem trọng, địa vị ở Giang Nguyên
cũng không thấp, song Đằng Vân cũng là Phó tổng giám đốc công ty con
của Giang Nguyên, xét ra thì chức vụ hai người cũng không kém nhau là
bao, khách sáo một chút thì cũng là việc nên làm. Sau khi ngồi xuống,
Hướng Viễn gọi phục vụ đến, nhờ dọn dẹp phần ăn của mình, chọn một cốc
cà phê mandehling, còn mình vẫn là một cốc nước lọc như cũ.
Đằng Vân chỉ mới hơn ba mươi tuổi, tướng mạo chin chắn, dáng người
tầm thước, không hề nổi bật nhưng khi anh ta lặng lẽ ngồi đó với chiếc sơ
mi vải nhăn màu xanh nhạt, áo vest cổ chữ V màu khói thuốc lại khiến
người ta cảm thấy rất đặc biệt.
Hướng Viễn rất thẳng thắn, trước mặt một người như vậy không cần
nhiều lời: “Nghe nói Phó tổng giám đốc Đằng đã từ chối việc quản lý hạng
mục xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng?”.
Đằng Vân mỉm cười: “E rằng trường phòng Hướng cũng biết rõ rằng,
đồi với chức vụ này, khả năng tôi có hạn, sợ khó đảm nhận”.
“Hôm nay tôi đến đây, không định lòng vòng xa gần, người ngay không
nói lời ám chỉ, chỉ sợ anh không phải không thể mà là không muốn thôi.”
“Chủ tịch Diệp và trưởng phòng Hướng hiểu được thì tốt quá.”
“Một người như Diệp Bỉnh Văn, có đáng để anh bán sức cho ông ta
không?”, Hướng Viễn tỏ ra khó hiểu.
Đằng Vân cũng không giấu giếm, thong thả đáp: “Diệp Bỉnh Văn là
người thế nào thì tôi không tiện bình phẩm nhưng không có anh ấy thì tôi