bàn với anh ta. Theo lời tường thuật của Diệp Khiên Trạch, Đằng Vân tuy
từ chối khéo léo, khẩu khí ôn hoà nhưng thái độ rất kiên quyết. Đó chính là
phán đoán về anh ta mà cô đã đưa ra, một người thông minh, mà lại không
làm việc vì ham muốn riêng tư. Sao anh ta lại không biết được rằng, nếu
phụ trách hạng mục này thì địa vị lẫn lợi nhuận đều có đủ nhưng tuyệt đối
không dễ dàng gì. Nói rõ hơn một chút là, phải kiếm cơm ăn trong khe hở.
Từ việc cất nhắc anh ta của Diệp Bỉnh Văn và thái độ trung thành trước nay
của anh ta, tuy hai người có xích mích nhưng vẫn không đến nỗi khiến anh
ta lật mặt phản chủ.
Hướng Viễn nghĩ, cái cô thiếu chẳng phải là người như Đằng Vân ư?
Chỉ tiếc là Diệp Bỉnh Văn có mắt mà không tròng thôi.
Cô ngồi vào xe công ty Giang Nguyên đỗ ngoài cổng sân bay, ghé về
nhà trước, bỏ lại hành lý rồi lấy những vật dụng cần thiết, bảo tài xế về rồi
tự bắt xe đến một quán cà phê gần Quảng Lợi, hẹn Đằng Vân ra đó gặp
mặt.
Đằng Vân ban đầu nói văn phòng mình có khách đến bàn việc làm ăn
nên không tiện ra ngoài. Hướng Viễn đáp lại, trên chuyến bay vừa rồi cô
chưa ăn gì cả, hoàn toàn có thể đợi anh ta cả buổi chiều, mà anh ta cũng chỉ
cần bỏ ra nửa giờ thôi.
Cô đã gọi một phần ăn đơn giản, lấy một tờ báo, bỏ qua chuyện chính trị
và kinh tế, chăm chú xem tin tức giải trí. Kết quả là Đằng Vân đã không để
cô phải đợi quá lâu, một câu chuyện tình cảm còn chưa xem xong, Đằng
Vân đã lên tiếng: “Xin lỗi, bắt cô đợi lâu quá”, rồi ngồi xuống đối diện
Hướng Viễn.
Hướng Viễn gấp tờ báo lại, nụ cười hiện trên gương mặt, trong lòng rất
vừa ý. Cô tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tìm anh ta để trò chuyện hoặc
khuyên giải một cách vô vị, cứ lòng vòng tránh né không có lợi ích gì cho