Diệp Quân cũng cúi xuống nhìn: “Cái gì vậy? Sao lại có sợi tóc dài thế
này?”. Cậu căng thẳng nhìn ngó quần áo mình, than vãn: “Tìm thấy trên
người em hả? Tóc con gái đó mà, nó cứ bay bay loạn xạ trong không trung,
phiền quá”. Cậu nói đến đây chợt khựng lại. Hướng Viễn có mái tóc dài
ngang vai, buộc lại thành đuôi ngựa rất gọn gàng. Nếu tóc cô dính lên áo
thì cậu có nỡ oán thán không?
Cũng may Hướng Viễn không truy hỏi đến cùng vấn đề này. Cô thả tay
ra nhìn sợi tóc bay lượn đáp xuống đất, rồi nói: “À, thứ Bảy trường em
không học phải chứ?”.
“Thứ Bảy à? Không có, sao vậy ạ?”
“Chẳng phải đã hẹn nếu rảnh sẽ đi leo núi ngắm mặt trời mọc à?”
Diệp Quân thoáng chốc không phản ứng kịp, ngây ngô hỏi: “Ban nãy
chị chẳng đã nói thứ Bảy có hẹn rồi đó sao?”.
Thang máy dừng ở lầu một, Hướng Viễn ra ngoài trước: “Thì chẳng
phải đã hẹn em à?”.
“A! Ôi!” Diệp Quân cười lớn, nụ cười trong sáng ngây thơ như bầu trời
quang đãng nhất trong xanh nhất khi chớm thu. “Em sẽ đưa chị đến nơi đẹp
nhât nhất”.
Hướng Viễn đến Hạ Môn công tác theo đúng lịch, hai hôm sau, tức là
buổi trưa thứ Sáu mới về thành phố G. Xuống máy bay, điện thoại và tin
nhắn réo không ngừng, những người tìm cô có Diệp Bỉnh Lâm, Diệp Khiên
Trạch, còn có - Tiểu Ngô trợ lý của cô. Thực ra cũng chỉ nói một chuyện
giống nhau – Đằng Vân đã từ chối nhiệm vụ quản lý dự án xây dựng khu
nghỉ mát suối nước nóng.
Với kết quả này, Hướng Viễn không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Việc bổ
nhiệm chính thức Đằng Vân vẫn chưa đưa ra, chỉ Diệp Khiên Trạch ra mắt