Diệp Khiên Trạch hạ giọng: “Nhưng tôi không thấy là mất thời gian mà.
Hướng Viễn, tôi…”. tôi về đây.”
“Tôi đã gọi y tá rồi”, Diệp Khiên Trạch nhẫn nại, “tôi chỉ…”.
Anh nói chưa hết câu đã bị Hướng Viễn cắt ngang: “Đúng rồi, ban nãy
tôi quên mất, chưa đi thăm dì cậu, giúp tôi hỏi thăm dì ấy một tiếng nhé”.
Anh giữ gọng kính, cười vẻ bất lực: “Để tôi nói hết câu có được không?
Hướng Viễn, tôi có chuyện muốn nói với cậu”.
Ngay từ đầu Hướng Viễn đã định không cho anh cơ hội nào, những lời
anh muốn nói cô có thể tưởng tượng được, thế nhưng dù là kiểu nào thì đều
không phải những lời cô mong muốn nghe thấy.
“Xin lỗi Khiên Trạch, tôi có chuyện bận thật, hôm khác nói sau được
không? Hi, Diệp Quân!”
Cô lên tiếng chào Diệp Quân đang đi ở đầu hàng lang phía xa. Diệp
Quân vốn đang cúi đầu cắm cúi bước đi, nghe thấy cô gọi bèn chạy nhanh
tới.
Diệp Khiên Trạch thở dài, có lẽ bây giờ không phải cơ hội tốt để lên
tiếng. “Hôm khác là bao giờ? Ngày mai có thời gian không?”, anh hỏi trước
khi Diệp Quân đến gần.
“Ngày mai tôi phải đến Trung Kiến giục người ta trả một khoản nợ công
trình, sáng hôm sau đến Hạ Môn đấu thầu”. Thực ra cô muốn nói, Khiên
Trạch, có một số chuyện không cần phải nói.
Thế nhưng lần này anh như đã hạ quyết tâm: “Buổi họp xem xét hợp
đồng hôm thứ sáu chắc cậu về kịp chứ? Thứ bảy cũng được. Hướng Viễn,
tôi chờ đến lúc cậu có thời gian”.