vào đâu được. Ngay đến Diệp Khiên Trạch luôn phản đối chuyện xây dựng
khu nghỉ mát cũng cho rằng đây đúng là một biện pháp khá hay.
“Đằng Vân, Đằng Vân... Hướng Viễn, nước của cháu đi lần này tuyệt
lắm.”
Sau khi nói ra cái tên này, trong lòng Hướng Viễn lại có một cảm giác
nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối. Cô khẽ cắn một miếng táo trong tay mình, cảm
giác chua chát.
Cô đã tự tay thả cho cơ hội tốt bay đi. Thì ra lời nguyền ham muốn được
thoát ra khỏi chiếc bình bị giam hãm bấy lâu chẳng qua chỉ là tình cảm yếu
đuối tầm thường nhất.