này giao cho Bỉnh Văn chú thấy không yên tâm nhưng người trong nội bộ
công ty vừa đáng tin cậy, năng lực lại khá thì rất hiếm. Bởi vậy, Hướng
Viễn, chú muốn giao chuyện này cho cháu”.
Bàn tay Hướng Viễn lặng lẽ túm chặt lấy tấm ga trải giường bệnh ở chỗ
không một ai nhìn thấy. Cô như nghe thấy được tiếng tim mình đập mạnh
đến nỗi sắp vọt ra khỏi lồng ngực.
“Không... không, không. Chú Diệp, cháu biết là chú xem trọng cháu
nhưng cháu không phải là người gánh vác nổi trách nhiệm này đâu. Hơn
nữa, cháu không có cổ phần trong Quảng Lợi, vả lại cũng không quen
thuộc cách thức vận hành của nó, chỉ sợ công việc không tiến triển được.
Ngoài ra, chuyện bên marketing của Giang Nguyên cũng khiến cháu khó
phân thân được...”
Trước khi Diệp Bỉnh Lâm phản ứng, Hướng Viễn khẽ chồm người lên
phía trước, nói khẽ: “Nhưng cháu cho rằng có một người vô cũng thích
hợp, có thể đề nghị để chú Diệp cân nhắc”.
“Ai?”
“Đằng Vân.”
Diệp Bỉnh Lâm nhìn Hướng Viễn như đã hiểu ra ý của cô. Đằng Vân là
cấp cao trong Quảng Lợi, cũng là người một tay Diệp Bỉnh Văn đề bạt, dù
anh ta không phải người dễ dàng nghe lời kẻ khác, song trong lúc anh ta và
Diệp Bỉnh Văn đang xích mích, đẩy việc làm mà Diệp Bỉnh Văn khao khát
bấy nay về phía anh ta, bề ngoài là nể mặt Diệp Bỉnh Văn, song thực tế là
kích thích mâu thuẫn của họ. Nếu như Đằng Vân tiếp tay, theo tính cách
của Diệp Bỉnh Văn, e là sẽ có trò vui để xem, đến lúc đó chuyện này sẽ
vượt ngoài tầm kiểm soát của Bỉnh Văn. Huống hồ, năng lực của Đằng Vân
ai cũng thừa nhận, một ứng cử viên như anh ta, rõ ràng là không thể chê