Hướng Viễn che giấu sự kinh ngạc và ngượng ngập của mình, cố mím
môi cười đáp: “Chú Diệp lại nói đùa với cháu rồi”.
“Chú đâu có nói đùa kiểu này làm gì? Hướng Viễn, nếu cháu được gả
vào Diệp gia thì chẳng những là phúc tổ của nhà họ Diệp, mà cũng là may
mắn cho Giang Nguyên. Chỉ không biết là, thằng con ngu ngốc của chú có
phúc phận đó không...”
Nói xong, chỉ nghe thấy ở cửa phòng bệnh có tiếng ho khẽ, Diệp Khiên
Trạch đứng đó, không nói tiếng nào nhưng rõ ràng gương mặt có chút mất
tự nhiên, chứng tỏ trong tình huống này, sự lúng túng bẽ bàng của anh cũng
không kém gì Hướng Viễn.
Diệp Bỉnh Lâm không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. Xem ra lúc ông
gọi Hướng Viễn thì đồng thời cũng gọi luôn cả Khiên Trạch tới đây.
“Khiên Trạch, con cũng tới đây, hai người đều ở đây thật tốt quá.
Chuyện tình cảm ấy mà, chú già rồi, không biết nói thế nào, vậy bàn
chuyện nghiêm túc... A Quân, không khí phòng bệnh không tốt, con dẫn
bạn ra ngoài dạo chơi đi.”
Kỳ thực Diệp Quân không muốn nghe họ bàn chuyện công nhưng cũng
không muốn bị đuổi ra ngoài vào lúc này, có điều hiểu ra có bạn học ở đây,
rất nhiều chuyện không tiện nói nên đành hậm hực đứng dậy, quên luôn
việc gọt táo cho ai ăn, tỏ ra vô cùng tự nhiên nhét vào tay Hướng Viễn.
Đợi đến khi Diệp Quân và cô bạn học đã ra ngoài một lúc, Diệp Bỉnh
Lâm mới mở lời: “Bố muốn biết hai đứa nghĩ gì về việc xây dựng khu nghỉ
mát suối nước nóng?”
Diệp Khiên Trạch ngồi xuống chỗ Diệp Quân ngồi ban nãy, nói: “Con
đã nói là con không tán thành. Chuyện này nếu do Quảng Lợi phụ trách thì
quá bằng cho ông ta một cơ hội vàng rồi.”