Cô thầm cắn răng, cú điện thoại này đến thật đúng lúc. Cô nhanh chóng
làm việc, tan sở rồi liền chạy ngay đến bệnh viện.
Phòng bệnh của Diệp Bỉnh Lâm đang khép hờ, Hướng Viễn đẩy cửa
bước vào, Diệp Quân cũng đang ở đó, bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn.
Hướng Viễn đang vội nên cũng không màng quan sát gương mặt có vẻ
quen thuộc ấy, chỉ lên tiếng chào rồi đi thẳng đến trước giường bệnh của
Diệp Bỉnh Lâm.
“Chú Diệp, cháu đến đây.”
“Hướng Viễn, mau ngồi xuống đi, sắc mặt không tốt lắm, có phải công
việc vất vả lắm không? Cố gắng thế nào thì sức khỏe cũng quan trọng nhất.
Đừng giống chú, thảm hại rồi thì nói gì cũng vô ích.”
Hướng Viễn vội vã tươi cười: “Người trẻ tuổi thì có vất vả cũng bình
thường mà, chú Diệp đến lúc hưởng phúc rồi”.
“Hưởng phúc? Ha ha”, Diệp Bỉnh Lâm cười, “hai thằng con trai còn
khiến chú phải bận tâm mà”.
Lúc này, Diệp Quân cố chen vào như muốn giới thiệu với Hướng Viễn:
“Chị Hướng Viễn, đây là bạn học của em, Tô Mẫn”.
“Ồ!” Hướng Viễn chào Tô Mẫn. Cô cảm thấy cô gái đó tên gì thì chẳng
liên quan gì đến cô cả. “Diệp Quân, sao để bạn em đứng thế kia? Gọt táo
cho bạn ăn đi chứ.”
Thực ra từ cái buổi tối lạ lùng ấy, cô cứ bận rộn suốt, không biết tại sao
cậu cũng tỏ ra bận tâm không kém gì cô, hai người lâu lắm rồi không gặp
nhau.
Gọt táo là nghề của Diệp Quân. Một quả táo gọt từ đầu đến cuối, vỏ
chẳng những không đứt mà vẫn quấn quanh thịt táo, rất giống một quả táo