đầy đủ cả vỏ không sứt mẻ miếng nào. Trước kia cậu rất thích gọt táo cho
cô, cô cũng đành phải ăn.
Diệp Quân lặng lẽ bước đến bên bàn chọn một quả to nhất, đỏ nhất, cúi
đầu chăm chú gọt.
Sự chú ý của Hướng Viễn lại dồn vào Diệp Bỉnh Lâm. Ông nói: “Hướng
Viễn, chú đã không lo liệu mọi chuyện lâu rồi, có điều gần đây nghe nói
trong công ty, Diệp Khiên Trạch và Bỉnh Văn hình như có mâu thuẫn”.
Hướng Viễn đang thẩm đoán rốt cuộc ông đã biết được bao nhiêu phần
về chuyện của vợ mình và Bỉnh Văn. Nếu ông biết được một trong số
những tên hãm hại vợ ông chính là Diệp Bỉnh Văn, người em trai mà ông
luôn nhường nhịn, có khi nào bệnh cũ lại tái phát không?
Cô giúp ông điều chỉnh lại bình dịch truyền đang chảy rất nhanh, nói:
“Chú Diệp, chú đừng lo, dù thế nào thì họ cũng là người một nhà”.
Diệp Bỉnh Lâm thở dài: “Hướng Viễn, chú biết rõ tính khí hai người đó
mà. Chỉ có cháu là người hiểu chuyện, cháu giúp chú khuyên nhủ, đừng để
họ gây chuyện nữa”.
“Cháu?” Hướng Viễn tỏ ra khó xử, cười khổ, đáp: “Về việc công thì họ
đều là cấp trên của cháu, về việc tư thì cháu không phải là người nhà họ
Diệp nên không tiện nhúng tay vào”.
“Cháu nói như vậy, chẳng lẽ đang giận dỗi là gì? Hướng Viễn, chú xem
cháu là con gái ruột của mình. Hơn nữa, chỉ cần cháu đồng ý thì hoàn toàn
có thể trở thành một thành viên chính thức trong Diệp gia chúng ta, đó cũng
là ý nguyện bấy lâu nay của chú.”
Hướng Viễn nghe ra ý tứ rõ ràng không lẫn vào đâu được của Diệp Bỉnh
Lâm. Diệp Quân ngồi cạnh nãy giờ chăm chú gọt táo bỗng khựng lại, nhìn
chằm chằm vào Hướng Viễn để xem phản ứng của cô.