Thế nhưng, như tất cả những người thông minh thoát ra từ cảnh bần hàn
khác. Hướng Viễn cảm thấy phải thúc mình tiến lên không ngừng. Động
lực khiến cô không ngừng phấn đấu giây nào không phải vì nghèo túng,
cũng không do áp lực cuộc sống, mà là một khát vọng tái sinh và làm lại
một cuộc đời mới. Thẩm Cư An đã nói, giờ đây cái họ cần nhiều hơn là một
cảm giác “có được”, chỉ thế mà thôi.
Nếu đã mặc định cô phải tiến về nơi xa hơn thế, vậy thì cô muốn biết,
“xa hơn” là bao xa?
Cô chẳng thể phủ nhận rằng, sau khi vào Giang Nguyên, cô hoàn toàn
có thể cải tổ công ty già cỗi này, làm cho nó trở nên huy hoàng xán lạn, để
nó trở lại những tháng ngày tung hoành cũ, thậm chí không chỉ giới hạn ở
một nhà máy gia công vật liệu xây dựng mà phải như Vĩnh Khải, trở thành
một tay cự phách.
Những điều này không phải là chỉ nghĩ cho có, trước mắt, cô đã ngửi
thấy mùi cơ hội đang đến. Chú Diệp đã già, Khiên Trạch căn bản không
hứng thú gì với kinh doanh, anh cũng không có năng khiếu kinh doanh,
Diệp Quân thì một lòng muốn làm cảnh sát, chưa từng có ý nghĩ bước chân
vào nghề nghiệp của gia tộc, còn về Diệp Bỉnh Văn, ông ta là con hổ giấy.
Nếu cô chấp nhận hợp tác, vào Quảng Lợi, mượn cơ hội đến từ việc xây
dựng khu nghỉ mát, tổ chức lại công ty thông qua vốn hiện có thì cô hoàn
toàn có thể từng bước thâu tóm Giang Nguyên, rồi đá một “bạn hợp tác”
như Diệp Bỉnh Văn ra khỏi đây là điều dễ như trở bàn tay. Trong cấp quản
lý cao, Phó tổng Lý là chiến tướng giỏi giang nhưng cũng là một người
hiểu thời hiểu thế, dù sao ông chỉ là người ngoài, làm cho ai chẳng như
nhau? Còn về những nhân viên cấp dưới, đối với bọn họ, lợi ích mới là
hàng đầu, chỉ cần thu nhập được bảo đảm thì hễ có sữa thì đó là mẹ.
Hướng Viễn đi qua đi lại trong văn phòng một cách vô thức, cốc trà
trong tay đã nguội lúc nào cũng không hay biết. Cô chưa bao giờ là người
yếu đuối, nói cắt là cắt, không bỏ lỡ cơ hội, cô còn chờ đợi điều gì? Do