Diệp Bỉnh Văn cười lạnh: “Tôi mới đối tốt với cô, cô đã muốn trèo lên
đầu tôi ngồi? Được, nói thế này vậy, chỉ cần cô nhận lời, chúng ta sẽ hợp
tác với thân phận bình đẳng”.
Hướng Viễn nhìn chằm chằm ông ta vài giây, từ từ thu lại tập văn kiện:
“Để tôi nghĩ đã, xin phép”.
Về đến văn phòng, Hướng Viễn rót cho mình một cốc trà, uống một
ngụm rồi mới nhận thấy rất nóng. Chạm vào nước nóng khiếm đầu lưỡi đau
buốt, cô thấy mình thực ra không hề bình tĩnh thản nhiên như vẻ bề ngoài.
Tôi không tin cô không có dã tâm - Diệp Bỉnh Văn đã nói đúng. Chẳng
lẽ cô không có dã tâm?
Lúc này, Hướng Viễn đã cách xa cảnh túng đói, khó khăn ngày trước.
Bắt đầu từ Vĩnh Khải, thu nhập của cô đã rất cao, về sau gia nhập Giang
Nguyên, Diệp gia cũng dành cho cô sự đãi ngộ nồng hậu nhất. Sở dĩ cô
không giống như những quý tộc thành phố là mua nhà, mua xe vì căn
phòng cô đang thuê giá tương đối rẻ, vị trí lý tưởng, đi lại dễ dàng, vả lại cô
cũng đã quen nên cảm thấy rất tốt, không cần thiết phải dọn đi nơi khác.
Còn về xe cộ, khi đi làm cô ngồi xe buýt cũng không thấy phiền phức, lúc
đi công tác thì đã có tài xế riêng. Cha con Diệp Bỉnh Lâm từng đề nghị sắp
xếp cho cô một chiếc xe riêng nhưng cô từ chối, không phải khách sáo mà
vì thấy không cần thiết. Ngoài thu nhập ở công ty, các khoản đầu tư cá nhân
riêng của cô cũng khá khả quan, cổ phiếu chơi bao năm thì không nói làm
gì, mấy năm nay cô lần lượt mua hai cửa hàng, một ở khu kinh doanh trung
tâm, một ở nơi quan trọng nhất của thành phố, giá nhà đất cũng lên theo, so
với giá cô mua vào, nay đã tăng lên gấp đôi. Hướng Viễn là người cực kỳ
tiết kiệm trong cuộc sống thường nhật, tiêu một xu cô cũng phải suy xét rất
kỹ lưỡng, cái nào cũng có giá của nó, cho dù giờ cô mất việc, dựa vào tiền
cho thuê hai cửa hàng đó và những gì tích lũy được cũng có thể đảm bảo
cho cô và Hướng Dao no đủ.