Lúc Hướng Viễn đi ngang, Diệp Bỉnh Văn lặng lẽ ngăn cô lại.
“Hướng Viễn, cô biết tôi vốn không ưa gì cô, cũng chưa bao giờ tán
thành cô vào Giang Nguyên chứ?”
“Tôi có phải là tiền giấy đâu mà hy vọng ai cũng thích mình”, Hướng
Viễn tuy cười, song bất chợt cảnh giác với câu nói vu vơ của ông ta.
Diệp Bỉnh Văn phớt lờ câu trả miếng của cô, tiếp tục nói: “Tôi vốn nghĩ
rằng, người như cô quá tính táo, cái gì cũng tính toán quá kỹ càng, cô ở
Giang Nguyên thì sớm muộn gì cũng có sóng gió”.
Hướng Viễn cười nói: “Giám đốc Diệp thật thẳng thắn, được ngài khen
ngợi quả không dễ gì”.
“Thực sự là khen ngợi?” Diệp Bỉnh Văn cười, nụ cười ông ta lúc này rất
bất ngờ, song quả thực là rất quyến rũ. “Tôi chợt thấy, tại sao chúng ta phải
là kẻ thù của nhau? Hướng Viễn, Khiên Trạch chỉ là kẻ yếu đuối, tôi không
rõ tại sao một cô gái như cô lại hao phí tâm tư cho nó?”
“Vậy ngày nói xem tâm tư của tôi nên hao phí cho ai đây?”, Hướng
Viễn tiếp lời. Nếu nói đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu thì Diệp
Bỉnh Văn chắc được xem là sản phẩm ưu tú trong kiểu “đàn ông xấu” đó.
Đối với phụ nữ, sức quyến rũ của ông ta rất mạnh mẽ - đẹp trai, có sự
nghiệp và cả một chút nham hiểm, phụ nữ sẽ tự động cho đó là “oách”. Một
người đàn ông như vậy mà thời trẻ lại dùng bạo lực để cưỡng đoạt người
khác, cô khó tưởng tưởng nổi. Ít nhất thì ngay lúc này, nhìn ông ta mỉm
cười quả khiến người ta rung động.
Thế nhưng, đúng vào lúc bàn tay ông ta chuẩn bị vuốt mặt cô thì Hướng
Viễn đã dùng tập tài liệu trong tay tì vào ngón tay ông ta một cách chuẩn
xác, lực không mạnh, song vừa đủ ngăn chặn được thế tiến công của ông ta.