Lúc này, Diệp Quân đã chạy đến bên họ. Hướng Viễn quay sang quan
sát vầng trán ướt mồ hôi của cậu, cười hỏi: “Chạy gì thế? Bạn em đâu? Sao
chỉ còn một mình vậy?”.
Diệp Quân lắc đầu, nói với vẻ thiếu tự nhiên: “Về rồi”. Cậu ngẫm nghĩ
một lát rồi bổ sung thêm một cách rất thừa thãi: “Em không bảo cô ấy đến.
Nhà cô ấy gần đây, lúc em đến thăm bố thì gặp ở cổng bệnh viện.”
“Vậy cô bé cũng có lòng đấy chứ”.
“Hướng Viễn…”, Diệp Khiên Trạch nhắc nhở cô chuyện cô cố tình phớt
lờ.
Hướng Viễn nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Thứ bảy tôi có hẹn rồi. Nói sau
vậy. Khiên Trạch, thể nào cũng có thời gian mà”. Nhưng tuyệt đối không
phải lúc nhạy cảm thế này, cô thầm nói.
“Tôi phải đi thật rồi, gặp sau nhé”, Hướng Viễn vẫy vẫy tay với hai anh
em. Diệp Quân đuổi theo hỏi: “Chị Hướng Viễn, chị đi đâu? Em cũng
muốn đón xe về trường, chị đợi em với”. Cậu muốn quay lại phòng bệnh
chào bố một tiếng, song lại sợ Hướng Viễn không đợi nên vội vàng nói với
Khiên Trạch: “Anh, anh nói hộ với bố là em về trường trước, mấy hôm sau
lại đến.”
Trong thang máy chỉ có hai người, Diệp Quân bỗng kiệm lời hẳn. Một
không gian không chật chội lắm, cậu tựa người vào tay vịn đứng vào phía
trong cùng. Chuyện hôm ấy xảy ra trong nhà trọ của Hướng Viễn khiến cậu
rất ảo não, song lại cứ nghĩ mãi đến nó hết lần này đến lần khác. Cậu muốn
hỏi tay cô đã khỏi chưa nhưng không thể nào mở miệng.
Hướng Viễn chồm người đến, gỡ xuống một sợi tóc rất dài trên vai
chiếc áo pull màu trắng của cậu, đặt trong lòng bàn tay, cười nửa miệng,
nhìn cậu.