một móng tay Hướng Viễn…anh chỉ cười mà không nói. Song Diệp Bỉnh
Lâm có thể nhận ra, vì công việc nên Hướng Viễn và Diệp Khiên Trạch tuy
không thể suốt ngày dính chặt vào nhau như những cặp vợ chồng khác,
nhưng tình cảm vẫn khá tốt đẹp. Ít nhất là một người phụ nữ xuất sắc như
Hướng Viễn, muốn cô bán mạng cho Giang Nguyên đến mức lao tâm khổ
tứ như vậy, mà chỉ bằng lợi ích thôi thì e rằng không bao giờ được như vậy.
Tự Hướng Viễn cũng biết nếu chỉ dựa vào mỗi mình cô, cho dù làm việc
cả hai mươi bốn tiếng một ngày cũng chưa đủ sắp xếp ổng thỏa, cũng may
công ty còn có Phó tổng Lý và Đằng Vân đáng để tin tưởng. Phó tổng Lý là
một tay cự phách trong việc quản lý sản xuất, vừa vặn để bổ sung một lỗ
hổng kiến thức về chuyên môn của Hướng Viễn, mà nếu như không có
Đằng Vân, một mình Hướng Viễn phân thân lo cho khu nghỉ mát suối nước
nóng, sợ rằng khó thể được suôn sẻ như ngày hôm nay, Diệp Bỉnh Lâm đã
cho Hướng Viễn tín nhiệm và quyền hạn lớn nhất trong Giang Nguyên,
Hướng Viễn cũng chia ra những điều này cho hai người đó. Phó tổng Lý và
Hướng Viễn luôn dốc lòng vì công việc, tính tình của ông tốt và thật thà,
đáng tin, đã theo DIệp Bỉnh Lâm bao năm, là một trợ thù đắc lực hiếm có;
Đằng Vân lại là một tay Hướng Viễn “thu hoạch” được từ tay Diệp Bỉnh
Văn.
Người như Đằng Vân, trong lòng muốn nói mười thì chỉ thốt ra một
câu, anh ta có thể làm việc bằng mười người khác. Thế nhưng người như
vậy lại vì một lần chịu ơn mà bỏ ra đền đáp gấp mười lần thế. Trước kia
anh ta được Diệp Bỉnh Văn cất nhắc, vì thế bao năm nay làm trâu làm ngựa
cho ông ta mà không oán thán nữa lời, cho dù không đồng ý với cung cách
làm việc của ông ta nhưng vẫn không thể bỏ quên tình nghĩa. Cuối cùng, do
Diệp Bỉnh Văn ra tay ác độc nên mới khiến anh toàn tâm toàn ý nguội lạnh,
đúng vào lúc này lại gặp được Hướng Viễn.
Hướng Viễn khác với Diệp Bỉnh Văn, chưa hề nhắc đến ân huệ của
mình trước Đằng Vân. Cô ngăn được chiếc đĩa ghi hình kinh khủng ấy,