Chương Việt uống cạn phần rượu trong cốc, nói: “Vì xa nhau một chút,
tớ mới có thể tiếp tục tin tưởng”.
Do Hướng Viễn thông thuộc mọi thứ, đã chẩn bị trên dưới chu đáo nên
phê chuẩn các hạng mục khi xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng đã
được làm thủ tục rất thuận lợi. Ở Giang Nguyên, tuy Hướng Viễn luôn đề
xuất giảm vốn bỏ ra càng thấp càng tốt, song cô biết rõ trong hoàn cảnh
thương trường ác liệt hiện nay, muốn thành công thì số tiền phải bỏ ra
không được tiết kiệm dù chỉ một xu.
Diệp Bỉnh Lâm cực kỳ xam trọng việc thi công xây dựng khu nghỉ mát
này. Tuần nào cũng phải tự đi tìm hiểu tiến độ công việc, nếu không vì cơn
bệnh hạn chế khả năng của mình thì ông muốn đến công trường thi công
hằng ngày. Điều này cũng là đương nhiên vì Giang Nguyên đã phải đổ cạn
vốn lưu động vào ngành nghề mà mình chưa từng chen chân vào. Nhà máy,
tòa nhà văn phòng, thiết bị, tất cả tài sản cố định, ngoài căn nhà cũ của
Diệp gia ra, tất cả phải thế chấp cho ngân hàng. Có thể nói rằng, thành bại
của việc xây dựng khủ nghỉ mát này quan hệ trực tiếp đến tương lai sau này
của Giang Nguyên và Diệp gia.
Hướng Viễn trở thành con dâu của nhà họ Diệp là một trong những việc
khiến Diệp Bỉnh Lâm thấy an ủi nhất trong nửa đời còn lại. Hai đứa con
trai ông ấy lại chẳng ai hứng thú với việc kinh doanh, một đứa miễn cưỡng
chấp nhận nhưng cũng thờ ơ qua loa, cũng may lúc chọn bạn đời thì không
mơ hồ. Mỗi lần Diệp Bỉnh Lâm uống trà Phổ Nhĩ thơm ngon trong bệnh
viện, an nhàn trò truyện với những bệnh nhân trong đó, ông hiểu nếu không
có cô con dâu ấy thì ông không thể thoải mái như vậy được.
Mấy năm nay nhờ có Hướng Viễn mà Giang Nguyên dường như đã “xế
chiều” lại tiến vào quỹ đạo phát triển, tiếp tục đi lên. Chủ trương của
Hướng Viễn là phát triển nghề phụ nhưng nghề chính không thể bỏ. Sau khi
Trương Thiên Nhiên dần rút lui khỏi lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng,
Giang Nguyên đã lấy lại vị trí quan trọng nhất trong tỉnh, những công ty và