“Tớ tin anh ấy yêu tớ”
“Cái gì? Tớ hỏi là “nếu” mà. Nếu anh ấy không yêu cậu, cậu sẽ làm
sao?”
“Điều tớ trả lời chính là “nếu”. Nếu anh ấy không yêu tớ, thì tớ sẽ tự
thuyết phục rằng anh ấy yêu mình”.
“Thế chẳng phải tự lừa bản thân à?”
“Nhưng như thế sẽ khiến tớ vui hơn. Đương nhiên con người không
giống nhau, nếu người mà mình yêu không yêu mình, có người sẽ trốn
tránh vờ như mình cũng không yêu người đó, có người sẽ chuyển tình yêu
đó sang cho người khác, có người sẽ cố chấp chờ đợi khiến mình phát điên;
có người sẽ kết hôn với người khác, nhung nhớ cả một đời, có người như
âm hồn không tan, tự hại mình hại người; có người sẽ dứt khoác biến mình
thành một người khác, là người mà anh ấy yêu…”
“Sao mà rườm rà rắc rối thế?”
Hướng Viễn, cậu là người phụ nữ tỉnh táo nhất mà tớ từng gặp, cậu nói
xem cậu là dạng nào?”, Chương Việt hỏi.
Hướng Viễn do dự một lát rồi trả lời: “Tớ? Tớ cũng không biết. Trong
nhiều tình huống thì sẽ có rất nhiều chọn lựa. Nhưng chỉ cần không đến lúc
tuyệt vọng thì tớ nghĩ sẽ luôn chừa cho mình một đường lui để bảo vệ bản
thân”.
“Nếu dồn cậu đến đường cùng thì sao?”, Chương Việt như không chịu
buông tha nếu chưa có được đáp án mình cần.
Bàn tay Hướng Viễn giữ lấy ly nước, vô thức khép chặt lại rồi chầm
chậm buông tay: “Tớ không tin sẽ bị dồn vào đường cùng”. Cô cười tươi,
tiếp tục hỏi Chương Việt: “Cậu nói cậu tin tưởng, tại sao còn phải đi?”