biết điều chút nào. Nếu máy ảnh mà có hư hại gì thì chuyện này không bỏ
qua như vậy đâu.”
Hướng Viễn cười tươi hơn: “Cách xử lý của họ không thoả đáng, xin
anh đừng trách nhưng công ty cũng có chế độ của công ty, đều phải nghĩ
đến trị an và an toàn cho mọi người. Bình thường ra vào xưởng máy, nhất
là đên khuya bắt buộc phải có thẻ công tác, đồng thời ai đến cũng phải đăng
ký. Thực ra những phóng viên lớn như anh, bình thường rất khó mời đến,
có điều bọn họ chưa hiểu chuyện, tưởng có người rảnh rỗi đến đây gây loạn
nên mới làm thái quá. Vả lại, bên trong xảy ra chuyện, việc quản lý người
ra vào không còn nghiêm ngặt, anh chưa sử dụng các đồ bảo vệ an toàn tính
mạng mà vào trong xưởng, nếu lơ đãng một chút thôi nhưng có chuyện gì
xảy ra thì Giang Nguyên làm sao đền được đây?”.
Người đàn ông đeo kính cười một tiếng, đáp: “Tôi cũng nhận điện thoại
bảo mời đến. Bao nhiêu người ẩu đả thến này không phải là chuyện nhỏ,
các người tưởng giữ máy ảnh của tôi là không sao à?”.
“Đám công nhân này đùa giởn quá nên xảy ra chuyện, quả là không nên
nhưng muộn thế này anh còn đến đây cũng rất vất vả rồi. Bây giờ ảnh cũng
đã chụp, tình hình cũng ổn định rồi. Hay là thế này, thời tiết đang lạnh, hãy
để quản lý Trương của chúng tôi đưa anh đến văn phòng ngồi uống cốc trà,
tiện thể xem xét máy ảnh có chỗ nào xảy ra hỏng hóc hư hại gì không, nếu
có thì chúng tôi sẽ đền bù”.
Không cần Hướng Viễn đưa mắt ra hiệu, quản lý phòng xưởng thấy thế
bèn vội vả chạt đến, nịnh nọt dỗ dành để mời thay phóng viên kia rời khỏi
hiện trường. Hướng Viễn đợi anh ta đi xa, vẻ chán ghét trên gương mặt vẫn
được che dấu rất kỹ. Mọi người đều biết rõ, chỉ cần anh ta chịu rời khỏi
đây, sao không có thứ gì bịt miệng được chứ.
Xử lý xong chuyện bên này, Hướng Viễn mới lại gần Phó tổng Lý, hạ
giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ai gây ra?”