hay rồi, chưa gì đã đánh nhau, đúng là quá thô lỗ cộc cằn. Cái xưởng này
còn quy định hay không?”.
Hướng Viễn chưa kịp mở miệng thì đám công nhân Hồ Nam đã bừng
bừng tức giận, mấy người cùng gầm lên: “Cùng lắm là không làm nữa
nhưng cũng phải nói cho công bằng chứ”.
Hướng Viễn tiến lên phía trước vài bước, đưa tay ra ngăn mấy người
vẫn cầm ống sắt, bình tĩnh nói: “Đưa cho tôi… Đưa hết đây! Mấy thứ này
không cần tiền để mua à? Xếp ở đây để các anh dùng nó đánh vỡ đầu người
ta chắc? Các anh đánh họ chết, ngày mai sống sẽ yên ổn hơn hả? Ai chẳng
có cha mẹ vợ con, cái ống này mà đậy xuống, cả nhà người đánh và bị đánh
đều ngồi trơ miệng ra ăn không khí hết…Nghe tôi đi, bỏ mọi thứ xuống đã.
Gây sự cả một buổi tối đã đủ rồi, cho dù các anh có lý mà giờ không buông
vũ khí xuống thì cũng thành vô lý”.
“Giám đốc Hướng cẩn thận!” Phó tổng Lý toát mồ hôi lạnh khi thấy
Hướng Viễn đoạt ống sắt trên tay người cầm đầu xuống. Không ngờ ông ta
cầm không chắc như cô nghĩ, Hướng Viễn chậm rãi đặt xuống đất, lạnh
lùng nhìn những người khác đặt vũ khí xuống chân một cách cảnh giác.
“Ai đúng, ai sai thì công ty sẽ làm rõ, sẽ không để ai oan uổng, cũng
không tha cho những người có lỗi, tóm lại sẽ nói rõ ràng với mọi người.
Tối nay ca trực đêm tạm dừng, mọi người về nhà hết đi nhưng những người
cầm đầu gây sự phải ở lại”.
“Không có ai cầm đầu, là do tất cả chúng tôi cùng gây ra”, có người
trong đám công nhân Hồ Nam lên tiếng. Họ vẫn gườm gườm nhìn bên kia
đầy thù địch. Hướng Viễn mỉn cười, nhìn đám người bản địa nói: “Tôi đoán
các anh cũng đoàn kết như vậy, đúng không?”.
Cô cười vẻ bất lực với Phó tổng Lý rồi quay sang nhìn mọi người, nói:
“Quy tắc của Giang Nguyên có giấy trắng mực đen rành rành, mọi người