Phùng, mấy năm nay quả thực công lao rất lớn nhưng Giang Nguyên đã
bao giờ đối xử tệ với bác chưa? Nếu không phải Chủ tịch Diệp nể tình cảm
cũ thì làm sao bác có thể mỗi ngày uống ba chén rượu, khoanh tay nhìn
đám công nhân hợp đồng làm việc vất vả còn mình thì an nhàn hưởng tuổi
già? Phó tổng Lý là đệ tử của bác? Đúng, nhưng cũng may bác Phùng vẫn
giữ lại bí quyết, công phu đánh nhau này vẫn chưa kịp truyền lại cho đệ
tử”.
Cô không muốn nhìn gương mặt già cỗi đang biến sắc đó nữa liền quay
sang đám công nhân Hồ Nam, đổng phục rách rưới tệ hại hơn đám bản địa,
thở dài bảo: “Các anh thì do ai cầm đầu? Không chịu nói à? Đến đây mưu
sinh, tìm được công việc rất khó khăn, muốn cùng nhau thu dọn tay nải về
quê hương thật à?”.
Không ai nhúc nhích nhưng họ đều cúi gầm mặt xuống.
“Trong đám các anh, ai đã có gan ra mặt cho đồng hương thì sao phải để
bạn bè chịu phạt thay mình?”.
Cô đợi mấy giây trong sự tĩnh lặng, cuối cùng cũng nghe thấy một
giọng nói vang lên:
“Là tôi, do tôi cầm đầu”.
Hướng Viễn nhìn chằm chằm vào anh chàng bước ra từ đám người,
trong lòng bỗng cảm thấy rất phức tạp, “Thì ra là cậu, Đằng Tuấn”, cô nói.